Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Bội Tình Bạc Nghĩa Với Tiểu Thích Khách - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-07-08 18:24:21
Lượt xem: 2,008

Chương 4

Rất nhanh, Tạ Lang đã đến phường thêu.

Phường thêu toàn là nữ nhân, không có nam nhân ra vào.

Thẩm Vô Do cũng không tính là một kẻ ngốc, bởi lẽ thường hay có những am miếu mượn cớ tu hành, nhưng kỳ thực lại là nơi mua vui.

Sau khi dọn trà lên, ta đưa sổ sách của phường thêu cho Tạ Lang, trình bày tình hình hiện tại của phường:

"Có chín khung dệt, mười bảy thợ dệt và tú nương nhất đẳng, bốn mươi tám thợ phụ nhị đẳng, tam đẳng và học viên tôi tớ."

"Bên thiếp thân có gần trăm nữ tử yếu đuối không nơi nương tựa, dựa vào phường thêu này để sống qua ngày. Bên ngoài lại đồn đại những điều không hay như vậy, thật đúng không cho tiểu nữ một con đường sống."

Nghe ta nói "yếu đuối", Thôi Hạo cúi đầu uống trà, Bùi Bạc Viễn trong mắt đầy thương xót. Chỉ có khóe miệng của Tạ Lang là giật nhẹ, bị trà làm bỏng.

Sau bữa cơm, ta đặt tờ giấy hẹn dưới chén trà của Tạ Lang.

Ta đã nghĩ kỹ rồi, bản thân sẽ thành thật xin lỗi y, dù cho có phải quỳ gối cúi đầu, ta cũng chấp nhận.

Không ngờ lúc tan tiệc thay đồ, Tạ Lang không đến, mà Bùi Bạc Viễn lại tìm ta trước.

"Bùi Lang, chàng có chuyện muốn nói với ta à?"

Bùi Bạc Viễn suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười nói:

"Mẫu thân muốn ta nạp một tiểu thiếp, nhưng xin nàng tin ta, chuyện này sẽ không gây phiền hà gì cho nàng đâu."

"Là biểu muội ta bị bọn sơn tặc làm nhục, không thể gả đi đâu được, nên phải nhờ cậy ta."

"Mẫu thân ta cũng khen nàng hiền huệ thiện lương, không phải là người không biết thông cảm."

Không, ta không thiện lương, càng không hiền huệ.

[Bản dịch thuộc quyền sở hữu của bé Chanh - FB: Một Chiếc Chanh Vô Tree, chỉ được đăng tải trên fb và MonkeyD, những chỗ khác đều là ăn trộm nhé ạ~ đừng quên oánh giá pết Chanh 5 sao nhó, mãi iu mn]

"Nếu ta không đồng ý thì sao?"

"Gia đình nàng ấy có ân lớn với mẫu thân ta. Dù cho lòng ta chỉ có nàng, nhưng ân không thể không báo đáp..."

"Cho nên, chàng không cần ta nữa, phải không?" Ta thẳng thừng cắt ngang lời hắn.

Bùi Bạc Viễn ngớ người, rồi lập tức mỉm cười:

"Sao lại thế được, chỉ là nàng có thêm một nha hoàn vẩy nước quét nhà mà thôi. Huống chi, cả kinh thành đều biết nàng là vị hôn thê của ta, nàng không gả cho ta thì còn muốn gả cho ai?"

Gương mặt hắn đầy vẻ cưng chiều, nhưng lời nói lại giống như đe dọa khiến ta lạnh sống lưng.

"Đừng làm loạn nữa, Chi Nguyệt."

Hắn định giơ tay xoa đầu ta như mọi khi. Hắn luôn cho rằng ta tùy hứng nên mới an ủi ta như này.

Còn nói gì mà đừng làm loạn.

Vì sao việc ta biểu đạt lập trường của mình lại bị cho rằng là đang làm loạn?

Ta vô thức lùi về sau một bước.

Đây là chỗ giảo hoạt của Bùi Bạc Viễn, hoặc đúng hơn là các nam nhân.

Chuyện nạp thiếp, lời nào cũng mang đạo hiếu, câu nào cũng bày tỏ yêu thương.

Mẫu thân hắn hiểu rõ tâm nguyện, còn hắn thì vừa làm tròn đạo hiếu lại có thêm một nàng thiếp xinh đẹp.

Chỉ có ta là bị kẹt giữa nanh vuốt sói trước hổ sau, tiến thoái lưỡng nan.

Nếu là một nữ nhân ngây thơ, có lẽ ta sẽ chấp nhận. 

Nhưng ta, Thẩm Chi Nguyệt, không thể.

"Nếu lo không có cơm ăn, các nữ nhân ở phường thêu của ta mỗi tháng đều có năm lạng bạc, ta cũng sẵn lòng đưa nàng ta đến đi Tô Châu học thêu. Chỉ cần là người bước ra từ tiệm phường thêu của ta, sau này nuôi sống bản thân không thành vấn đề."

"Dù sao nàng ấy cũng có ân với ta..."

"Ta và nàng ấy, chàng chỉ được chọn một, chàng chọn ai?"

Bùi Bạc Viễn im lặng.

Im lặng cũng là một câu trả lời.

Nước mắt của ta rơi đúng lúc:

"Là chàng không cần ta nữa, đúng không?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-boi-tinh-bac-nghia-voi-tieu-thich-khach/chuong-4.html.]

Ba năm gần gũi không phải là giả, trong lòng Bùi Bạc Viễn khẽ động, định lau nước mắt cho ta.

Ta lắc đầu, khóc không kiềm được:

"Chi Nguyệt cứ tưởng đời này có thể cùng Bùi Lang một đời một kiếp một đôi người, không ngờ Chi Nguyệt lại bạc phước như vậy."

"Nhưng nguyện vọng của mẫu thân khó lòng làm trái,  Chi Nguyệt đời này nhất định phải gả cho một nam nhân toàn tâm toàn ý, không giống như mẫu thân, phải tranh đấu với các nữ nhân khác trong hậu trạch, buồn bực mà chết.”

Không phải chỉ là mẫu thân thôi sao, ai mà chẳng có?

Khi đang khóc như mưa, ta thoáng thấy một góc áo màu đen sau hòn giả sơn.

Là Tạ Lang?

Y đã nghe bao lâu?

Thấy ta như này, y hẳn là đang vui sướng khi người gặp họa nhỉ?

Không rảnh suy nghĩ miên man, ta vội nghẹn ngào nói:

"Chỉ là những nơi chúng ta từng đi qua Nam lâu, hiệu cầm đồ Tân An, Kiều Nhan phường và Ngũ Sắc phường, Bùi Lang có thể cho ta được không?"

Thấy hắn ngẩn người, nước mắt ta trào ra:

"Bây giờ Bùi Lang không cần Chi Nguyệt nữa, Nam lâu nơi chúng ta từng nghe hát, xem pháo hoa, hiệu cầm đồ Tân An nơi Bùi Lang dạy Chi Nguyệt nhận biết hàng, chẳng lẽ ngay cả những kỷ niệm, những ký ức ấy chàng cũng không thể để lại cho Chi Nguyệt sao?"

"Không có Bùi Lang, chỉ có những khế thư lạnh như băng ở bên Chi Nguyệt trong những đêm dài."

"Chi Nguyệt nhìn thấy con dấu của nhà họ Bùi, như nhìn thấy Bùi Lang vậy."

"Tựa như Bùi lang vẫn còn ở bên Chi Nguyệt."

Trong mắt hắn đầy không nỡ, muốn tiến lên ôm ta vào lòng.

Ta lùi lại một bước, nhìn hắn với ánh mắt đắng cay rồi khẽ lắc đầu.

"Nàng chờ ta, ta sẽ về xin mẫu thân thêm lần nữa!"

Bùi Bạc Viễn rời đi, ta lau khô nước mắt, nhìn về phía hòn giả sơn:

"Thời thế thay đổi, Vương gia muốn cười thì cứ cười đi."

"... Ta không muốn cười, nàng đừng đau lòng.”

Tạ Lăng muốn đưa khăn cho ta lau nước mắt, nhưng lại thấy trên mặt ta không có chút dấu vết nước mắt nào, y do dự nói:

"Nếu nàng muốn nghe hát, xem pháo hoa..."

Thực ra lúc này, ta nên yếu đuối nhận lấy khăn của y. Có lẽ tôi dựa nên vào y mà khóc lóc như lần đầu gặp mặt, hoặc nói rằng Bùi Bạc Viễn có ba phần giống y nên ta mới ở bên hắn.

Nhưng ta không muốn, không muốn giả vờ nữa.

Ta nhẹ nhàng mỉm cười với y:

"Ta rất ghét xem pháo hoa, ta chẳng buồn chút nào, ngươi lại bị lừa rồi."

Tạ Lang ngẩn người trong tuyết, ta đột nhiên thấy buồn cười.

Ba năm này ta cúi đầu khom lưng. Những ngày gần đây, ta ăn ngủ không yên, cuối cùng lại là một trò cười.

Ta bên này vừa có được khế thư, bên kia Bùi Bạc Viễn đã nâng hai kiệu của biểu muội và chính thê cùng đi vào cổng.

Nghe nói chủ mẫu nhà họ Bùi đã chọn cho hắn một chính thê khác. Nhà đó tuy nghèo nhưng phụ thân từng đỗ tiến sĩ, nữ nhân đó cũng khiêm nhường, không để tâm đến cô biểu muội này.

Còn ta dầm tuyết, bị cảm lạnh, về nhà thì đổ bệnh nặng.

Khi đang bị bệnh mê man, đã có lời đồn rằng ta ở thuỷ tạ Nam lầu quyến rũ Thôi Hạo, bị Bùi Bạc Viễn bắt gặp nên mới hủy hôn.

Người kinh thành là những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Không biết là ai đã tung tin đồn rằng vị Vương gia này không ưa ta, khiến cho đơn hàng của phường thêu đột ngột giảm mạnh. Thẩm Vô Do, người trước nay luôn bị ta áp chế, lại dám đào góc tường của ta, lôi kéo khách hàng cũ, liên kết với mấy thương hội khác hãm hại ta.

Trong một đêm, ta trở thành trò cười lớn nhất toàn bộ kinh thành.

Được, được lắm, chơi thế này phải không?

Ta bệnh nặng, đại phu nói là do lửa giận công tâm lại thêm gió lạnh kích thích.

Đêm đến ta bị sốt, sốt cao lắm. Trong cơn mơ màng, dường như có ai đó đưa trà đến bên miệng ta:

"…Bùi Lang?"

Chén trà khựng lại, ta cố gắng mở mắt ra, chỉ thấy gương mặt tiểu thích khách tối sầm.

Loading...