Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Sau Khi Ăn Nấm Độc Tôi Tưởng Mình Xuyên Vào Tiểu Thuyết Cao H - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-04 16:26:45
Lượt xem: 77

Sau khi ăn phải nấm độc, tôi cứ ngỡ mình đã xuyên vào một cuốn truyện “NPH không có tam quan, cẩn thận khi đọc”.

 

Tôi là nữ chính, đang làm bảo mẫu trong nhà Thái Tử gia Bắc Kinh. 

 

Sau khi tỉnh dậy, tôi đã nghiêm túc đếm hai lần, tổng cộng có sáu nam chính, hơi thất vọng một chút.

 

Tôi lẩm bẩm: “Sao chỉ có sáu người thôi vậy? Chủ Nhật nghỉ ngơi à?”

 

Thái Tử gia cười khẩy: “Sớm biết em mạnh mẽ như vậy, anh đã không nên thương hoa tiếc ngọc.”

 

Khi tỉnh táo lại, tôi khóc lóc thảm thiết: “Chồng ơi, em sai rồi hu hu ~” 

 

Anh từ từ tháo cà vạt, lạnh lùng nói: “Yên tâm, Chủ Nhật không nghỉ, chúng ta sẽ đi theo nhịp điệu của cuốn tiểu thuyết nhỏ kia.”

 

Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đã xuyên vào một cuốn truyện “NPH không có tam quan, cẩn thận khi đọc”. 

 

Đó chính là cuốn tiểu thuyết mà tôi vừa mới nghiên cứu gần đây.

 

Cốt truyện đại khái là, nam chính là Thái Tử gia Bắc Kinh, nữ chính “tôi” đến nhà anh xin làm bảo mẫu. 

 

Bị Thái Tử gia phát hiện tôi trông rất giống với bạch nguyệt quang Kim Chi Chi của anh, sau đó anh coi tôi là người thay thế, ép buộc tôi phải ở bên anh.

 

Sau đó, tôi liên tục bỏ trốn, nhưng lại bị anh giam cầm, hầu hết các tình tiết đều là hai người chúng tôi... xxoo. 

 

Không hề có sự tiết chế trong việc đó.

 

Bây giờ tình tiết đã tiến đến giai đoạn cao trào, chính là khi bạch nguyệt quang Kim Chi Chi của Thái Tử gia từ nước ngoài trở về, còn tôi thì bắt đầu bị Thái Tử gia ngược đãi, đồng thời tôi dây dưa với những người anh em tốt của anh để trả thù. 

 

Cuối cùng, tôi phát hiện mình đã yêu anh, và cả những người anh em tốt của anh.

 

Và tất cả bọn họ cũng yêu tôi, không ai muốn chịu đựng nỗi đau đánh mất tôi, nên quyết định chia sẻ một phần tình yêu của tôi.

 

Mọi người vô cùng hòa hợp.  

 

Quả đúng là một cuốn truyện “NPH không có tam quan, cẩn thận khi đọc”.

 

Tôi ngồi trên giường bệnh, loại bỏ hai người phụ nữ và một người đàn ông lớn tuổi, tập trung đếm xem còn bao nhiêu chàng trai đẹp trai nữa.

 

Theo cốt truyện, bất kỳ chàng trai đẹp nào mà tôi nhìn thấy, cuối cùng đều sẽ phải khuất phục trước vẻ đẹp của tôi.

 

“Một, hai, ba, bốn…”

 

Tôi lại đếm một lần nữa. 

 

“Một, hai, ba, bốn…”

 

Tôi nghiêm túc đếm hai lần, sao chỉ có sáu người thôi nhỉ? 

 

Bác sĩ bên cạnh vẫn đang nói chuyện: “Cô ấy ăn phải nấm độc, dù đã rửa ruột, nhưng não bộ vẫn còn rối loạn một thời gian. Dù trong thời gian này cô ấy có làm gì, cứ thuận theo cô ấy là được.”

 

Bác sĩ rời đi. 

 

Bạch nguyệt quang của Thái Tử gia là Kim Chi Chi, hỏi tôi: “Chi Chi, em làm gì thế? Bây giờ thấy thế nào rồi?”

 

Tôi liếc nhìn cô ta, thực sự rất xinh đẹp.

 

Dù sao thì tôi cũng vì có sáu phần giống cô ta nên mới được Thái Tử gia để ý đến.

 

Hơn nữa, tôi phải nằm viện là vì cô ta đã đẩy tôi ngã xuống cầu thang, khiến tôi bị thương.

 

Tôi không để ý đến cô ta, chỉ chìm đắm trong thế giới của mình: “Sao chỉ có sáu người thôi nhỉ, Chủ Nhật nghỉ sao?”

 

Nam chính của truyện ngồi ở mép giường, xoa đầu tôi, dịu dàng hỏi: “Cảm thấy thế nào, còn chóng mặt không?”

 

Nước mắt tôi lập tức rơi xuống: “Hu hu, cậu chủ, anh thả tôi ra đi, tình yêu đích thực của anh đã quay về rồi, anh còn giữ tôi lại làm gì nữa? Nếu không phải Kim Chi Chi đẩy tôi, tôi cũng chẳng phải nằm viện... Hu hu hu…”

 

Mọi người đều hoá đá. 

 

Bác sĩ lại được gọi vào, chiếu đèn vào mắt tôi một hồi lâu, sau đó hỏi tôi vài câu, nhưng tôi không trả lời.

 

Giờ tôi đã hoàn toàn hoà nhập với nữ chính, tôi chính là nữ chính, là Ngân Tri Tri. 

 

Nhìn kìa, một người là Kim, một người là Ngân, tôi hoàn toàn là thế thân của Kim Chi Chi. 

 

Tôi chỉ là một bông hoa nhỏ ngây thơ cố gắng kiếm tiền cứu mẹ, nhưng lại bị các thiếu gia vô lương tâm đùa giỡn.

 

Những người xung quanh vẫn đang nói chuyện. Chẳng mấy chốc, Thái Tử gia đến hỏi tôi vài câu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sau-khi-an-nam-doc-toi-tuong-minh-xuyen-vao-tieu-thuyet-cao-h/chuong-1.html.]

 

Tôi nhìn anh.

 

Dù rằng anh là người vi phạm pháp luật, giam cầm phi pháp, lẽ ra phải ngồi tù đến hết đời. 

 

Nhưng vì đây là một truyện NP, nam nữ chính có thể phát triển tình cảm từ chuyện ấy. 

 

Nên bây giờ tôi rất yêu anh.

 

Hơn nữa, anh là nam chính, vô cùng đẹp trai, khuôn mặt còn đẹp hơn cả điêu khắc. 

Mộng Mộng

 

Quyền lực ngập trời. 

 

Ban đầu anh là một chàng trai lạnh lùng, sau này để lấy lại tình cảm của nữ chính, anh dần trở thành một nam thần ấm áp, còn cạnh tranh tình cảm với những người đàn ông khác nữa.

 

Anh cau mày hỏi tôi: “Tên em là gì?”

 

“Ngân Tri Tri.” Tôi gằn từng chữ: “Ngân trong màu bạc, Tri trong biết. Tôi không phải là thế thân của bạch nguyệt quang Kim Chi Chi. Tôi chỉ là một người bảo mẫu trong nhà anh, mối quan hệ giữa tôi và anh, phải cắt đứt.”

 

Tôi oán hận nhìn Kim Chi Chi, cô ta nghe thấy lời tôi nói, lập tức bật cười. 

 

Tôi càng tức giận hơn. 

 

Thái Tử gia nhìn cô ta một cái, cô ta im bặt. 

 

Những người khác cũng che miệng cười trộm. 

 

Chỉ có một cặp vợ chồng trung niên lo lắng nhìn tôi. 

 

Tôi biết, hai người họ là ba mẹ của Kim Chi Chi. 

 

Bọn họ đa mưu túc trí, thấy Thái Tử gia quan tâm đến tôi, lo lắng rằng con gái họ sau này sẽ thiệt thòi.

 

Kim Chi Chi lén lút nói với Thái Tử gia: “Cái cốt truyện mà em ấy nói hình như là từ một cuốn tiểu thuyết em ấy gửi cho chị, haha, khổ thân em quá, em rể.”

 

Tôi buồn bã nhìn bóng lưng của hai người đẹp đôi đó. 

 

Chỉ có Kim Chi Chi mới có thể rạng rỡ đứng bên cạnh Thái Tử gia. 

 

Tôi ngước lên trời theo một góc bốn lăm độ. 

 

Để lại một góc nghiêng hoàn mỹ.

 

Tiểu thuyết viết như vậy mà. 

 

Ngước một hồi lâu, chẳng ai quan tâm đến tôi. 

 

Thay vào đó, bọn họ an ủi Thái Tử gia vài câu rồi rời đi hết. 

 

Người bị bệnh là tôi, nhưng người được an ủi là anh.

 

Anh đưa tôi về biệt thự. 

 

Tôi lập tức đeo tạp dề vào, chuẩn bị đi nấu ăn. 

 

Tôi là một bảo mẫu nhỏ chăm chỉ.

 

Giúp việc nhìn thấy tôi, sợ hết hồn: “Cô chủ, để chúng tôi nấu là được rồi, cô vừa tự làm mình ngộ độc phải nhập viện đấy, đừng nấu ăn nữa.”

 

Những lời này tôi không nghe thấy. 

 

Tôi biết những người giúp việc này đều tốt với tôi, vì họ thường nghe thấy tiếng Thái Tử gia hành hạ tôi, nên đều đồng cảm với tôi. 

 

Thái Tử gia nói tôi chỉ là món đồ chơi, làm gì cũng được, vì bạch nguyệt quang của anh quý giá, nên phải giữ lại sự trong sáng sạch sẽ của cô ta.

 

Tôi khóc thảm thương. 

 

Nhưng bây giờ tôi đã xuyên vào đây rồi, sẽ không để anh có cơ hội làm nhục tôi nữa. 

 

Tôi dự định lĩnh lương tháng này xong sẽ rời đi.

 

Bỏ trốn là linh hồn của câu chuyện này.

 

Những người anh em của anh cũng không tệ, đã là truyện NP, tôi vẫn phải tôn trọng cốt truyện. 

 

Không đi theo diễn biến, tôi có thể sẽ biến mất? 

 

Hoặc bị điện giật?

Loading...