Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

SA VÀO BÙN LẦY - Chương 8

Cập nhật lúc: 2024-08-28 22:47:13
Lượt xem: 1,068

Cảm giác buồn nôn trong dạ dày biến thành cơn đau quặn, trán tôi lấm tấm mồ hôi lạnh.

 

Tôi nghiến răng, không để lộ một sơ hở nào.

 

“Ngày 3 tháng 12 là ngày tôi và chồng cũ đăng ký kết hôn, và ngay hôm sau anh ấy cũng khoe giấy đăng ký kết hôn với em, cũng là để chọc tức tôi.”

 

Môi tôi đã bị cắn đến rách, khoang miệng đầy mùi m.á.u tanh.

 

Dạ dày bắt đầu co thắt, những cơn đau liên tục khiến tôi gần như không ngồi thẳng nổi.

 

“Tiểu Nhiễm,” Mạnh Vân Khê nhìn tôi với ánh mắt thương hại, “Tôi không muốn nói ra, nhưng phải cho em biết rằng, mọi thứ giữa anh Ngộ và em đều phụ thuộc vào tôi.”

 

“Nếu tôi không rời đi, thì em sẽ không có chỗ đứng.”

 

Tôi không thể chịu đựng được nữa, đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.

 

Chẳng có gì để nôn ra, nhưng cảm giác buồn nôn và co thắt trong dạ dày đã rút cạn hết sức lực của tôi.

 

Sự tức giận và cuồng loạn trong lòng khiến tôi muốn phá hủy mọi thứ xung quanh.

 

Tại sao.

 

Tại sao lại như vậy.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể ngồi co ro trong góc, ôm lấy mình, lặng lẽ chờ cơn đau qua đi.

 

Khi bước ra khỏi nhà vệ sinh, tôi đã trở lại bình thường.

 

Cảm ơn thỏi son vừa tiện tay bỏ vào túi xách, giúp tôi trông không khác gì lúc trước.

 

Mạnh Vân Khê giữ thái độ lịch sự, “Sao lâu thế, không sao chứ?”

 

“Tôi bị tiêu chảy một chút, xin lỗi đã để chị đợi lâu.”

 

“Vậy tôi còn cần phải nói tiếp không?” Mạnh Vân Khê nhìn tôi.

 

Một bức thư chia tay trực diện.

 

Cơn đau dạ dày đã dịu xuống nhưng lại chuyển sang tim, như thể có ai đó đang ác ý bóp nghẹt nó, rồi thả ra, rồi lại bóp chặt.

 

Bàn tay tôi siết chặt dưới bàn, bám vào mép bàn.

 

Tôi điều chỉnh hơi thở.

 

Tôi mỉm cười.

 

“Chị rất muốn vị trí này của tôi sao?”

 

“Nếu tôi nhường cho chị, thì vị trí của chị sẽ ra sao?”

 

“Một vị trí trống rỗng của một mối tình không thành, không thể quên.”

 

10  

 

Mạnh Vân Khê muốn mọi thứ.

 

Cô ấy nói, “Khi tôi và anh Ngộ ở bên nhau, cuộc đời anh ấy sẽ viên mãn, sẽ không có ai xuất hiện nữa.”

 

Tôi cười khẩy, “Mạnh Vân Khê, trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy.”

 

Cuộc nói chuyện với Mạnh Vân Khê kết thúc đột ngột.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/sa-vao-bun-lay/chuong-8.html.]

Khi về đến nhà, tôi lục lọi tủ chứa đồ.

 

Từ khi yêu nhau, đến khi kết hôn, cho đến hôm nay, tất cả những món quà mà tôi tặng Trần Ngộ, và anh ta tặng tôi, kỷ niệm từng ngày đặc biệt của chúng tôi, đều được cất giữ trong đó.

 

Trong một khoảnh khắc, cảm xúc dồn nén trong lòng tôi bùng nổ.

 

Tôi phá hủy tất cả các kỷ vật, những thứ không thể phá hủy bằng tay, tôi dùng kéo.

 

Cho đến khi tất cả đều tan nát, kể cả tờ phiếu kiểm tra thai kỳ chưa bao giờ được phát hiện.

 

Nhưng sự phiền muộn và cơn giận trong lòng càng ngày càng trào dâng.

 

Nó không có lối thoát, không có nơi nào để xả.

 

Khó chịu.

 

Cảm giác buồn nôn ập đến, tôi lao vào nhà vệ sinh.

 

Nôn đến mức chỉ còn lại mật.

 

Trần Ngộ về nhà, vào phòng và lo lắng vỗ lưng tôi, “Em ổn không?”

 

Sự bức bối trong lòng vẫn không có lối thoát, như một quả bóng sắp nổ tung.

 

Tôi giận dữ đẩy anh ta ngã xuống đất, cầm kéo đặt lên cổ anh, “Trần Ngộ, anh c.h.ế.t đi.”

 

Trong mắt Trần Ngộ dường như đong đầy sự dịu dàng, “Miễn là em thấy dễ chịu hơn.”

 

Mỗi lần, mỗi lần, dường như anh ta yêu tôi.

 

Nhưng cũng mỗi lần, mỗi lần, dường như anh ta cũng yêu người khác.

 

Đầu óc tôi trở nên tỉnh táo trong chớp mắt.

 

Sắp rồi.

 

Nhưng không phải bây giờ.

 

...

 

Trần Ngộ bế tôi lên giường.

 

Tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà, trong đầu hiện lên vô số hình ảnh như một cuốn phim quay chậm.

 

Tôi nói, “Trần Ngộ, dạo này anh hãy ở bên em, được không?”

 

Tôi liệt kê một danh sách những việc cần làm, trong đó ngoài tôi và anh ta, còn có một đứa bé ảo.

 

Trần Ngộ đồng ý, và anh ta đã làm được.

 

Việc đầu tiên.

 

Trước khi đi ngủ, Trần Ngộ pha cho tôi một ly sữa nóng, tôi uống xong, anh bảo tôi đi ngủ.

 

Tôi vào phòng ngủ rồi lại bước ra, tay cầm một hộp sữa bột trẻ em và một bình sữa.

 

Trần Ngộ hơi ngạc nhiên.

 

Tôi khẽ nhếch miệng, “Anh không phải muốn có con sao? Pha sữa cũng phải biết chứ.”

 

Ban đầu, Trần Ngộ vụng về vô cùng, lúc thì lượng nước không đúng, lúc thì nhiệt độ quá cao, tóm lại là đủ loại tình huống rối ren.

 

Nhưng anh ta dường như càng lúc càng mê mẩn với việc đó, không hề thấy mệt mỏi.

Loading...