Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Rơi Xuống Thần Đàn - Chương 9: Cuộc chạm trán ở Ba Vân môn

Cập nhật lúc: 2024-09-22 19:01:02
Lượt xem: 29

Tạ Chi Dao nhẩn nha cắn cọng cỏ trong miệng, lững thững đi về phía Thanh viện.

 

Giữa sân xuất hiện bóng áo màu xanh cao lớn thẳng tắp đang đứng đó tự lúc nào.

 

Những tưởng sau những chuyện kia, Trầm Mặc Bạch hẳn sẽ không muốn gặp nàng nữa, ai mà ngờ hắn còn dám vác xác đến đây.

 

“Sư phụ.” Hắn nhìn nàng dáng vẻ vẫn cung kính như cũ, chỉ có ánh mắt nóng bỏng là càn rỡ hơn xưa.

 

Tạ Chi Dao cà lơ phất phơ hỏi: “Ngươi đến đây có chuyện gì?”

 

Trầm Mặc Bạch nở nụ cười: “Mấy ngày nữa phải đến Kim Lăng, đệ tử muốn soạn hành trang cho người.”

 

“Không cần đâu.” Tạ Chi Dao lạnh nhạt bước qua hắn.

 

Trầm Mặc Bạch vậy mà lại cố chấp đi theo sau nàng vào viện tử.

 

“Sư phụ ngoài lạnh trong nóng, đệ tử biết, người nói như thế thôi chứ trong lòng vẫn lo lắng cho ta lắm.”

 

Tạ Chi Dao nhướng mày: “Ngươi nghĩ như thế?”

 

Trầm Mặc Bạch cong mắt: “Đúng vậy, nếu không ở trên đại điện sáng nay, sư phụ làm sao lại ngăn cản đệ tử tham gia Tiên đạo giao hữu chứ.”

 

Tạ Chi Dao cười sằng sặc: “Tiểu Bạch à, ngươi ngây thơ thật hay giả vờ thế?”

 

Trầm Mặc Bạch mím môi, giữ tư thế ôm quyền khom lưng: “Trong lòng đệ tử, sư phụ mãi mãi là người tốt nhất thế gian.”

 

***

 

Kim Lăng là một trong những thành trì giàu có và trù phú nhất nhì ở lục châu.

 

Cho nên Ba Vân môn từ lúc thành lập đến nay đều đứng trong hàng tứ đại tông môn của giới tu tiên.

 

Truyện thuộc về nhà Ổ Mèo Mụp Sữa và được đăng tải trên page cùng với MonkeyD, vui lòng đọc truyện tại trang chính chủ.

Tiên đạo giao hữu là cuộc tỉ thí hai trăm năm một lần nhằm sắp xếp lại thứ hạng của các tông môn và tìm ra người đảm nhận chức vụ Tiên đốc cao quý.

 

Năm nay, sự kiện được tổ chức ở Kim Lăng, làm sao Ba Vân môn không nhân cơ hội này để thực hiện dã tâm bừng bừng của mình cho được cơ chứ.

 

Tạ Chi Dao nhìn biệt viện mà Ba Vân môn đã chuẩn bị sẵn cho các tu chân giả của các tông môn, trong lòng tương đối đề phòng hơn bình thường.

 

Sau khi kiểm tra kỹ càng một vòng, Tạ Chi Dao mới gật đầu cho các môn sinh của Quang Dao đi vào trong.

 

Dù sao đi nữa, trận đụng độ ở bí cảnh với nhóm người của Tưởng Mộng Tiệp, chỉ có mỗi Tạ Chi Dao và Trầm Mặc Bạch biết rõ.

 

“Không có lệnh của ta, ngoại trừ thời gian lên đài tỉ thí, mọi người không ai được tự ý tách nhóm rời đi.”

 

Tạ Chi Dao lạnh lùng phân phó rồi mới rời đi theo lệnh triệu tập các trưởng các lão của tông môn.

 

Vẫn là những lời nói sáo rỗng cũ kỹ, Tạ Chi Dao ngồi bên dưới ngáp một cái thật dài.

 

May mắn Quang Dao môn không phải tông môn gì lớn mạnh cho nên vị trí của nàng gần như là ở cuối hàng, chẳng ai thèm quan tâm nàng có ngủ gật giữa lúc mọi người hăng hái cử hành đại lễ khai mạc sự kiện Tiên đạo giao hữu hay không.

 

Đã đến đại bản doanh của Ba Vân môn, khó tránh đến việc sẽ phải hội ngộ với Tưởng Mộng Tiệp.

 

Ả ta mặc trang phục đỏ rực hùng hồ đi giữa đoàn người, bên cạnh là chưởng môn phụ thân Tưởng Chính Nghêu của ả.

 

“Ồ, đợt này Quang Dao môn cũng được mời đến à. Ta cứ tưởng tông môn nhỏ bé như vậy thì sẽ không có ai nhớ đến mà cho vào danh sách đâu.”

 

Bị Tưởng Mộng Tiệp trực tiếp chỉ đích danh, Tạ Chi Dao tất nhiên ngay lập tức thu hút kha khá những con mắt quay đầu lại nhìn.

 

“Dù sao đi nữa kiếm khắp lục châu này những người có thể đột phá lên đại thừa trở đi cũng không có mấy ai, trùng hợp Quang Dao môn lại có một người như vậy, cho nên đương nhiên là sự kiện lần này không thể không ưu ái cho tông môn của chúng ta.”

 

Trầm Mặc Bạch không biết xuất hiện đằng sau Tạ Chi Dao lúc nào, gương mặt nhẹ nhàng ấm áp như bình minh buổi sớm nhưng lời lẽ nói ra lại mang theo mấy phần đanh thép.

 

Tưởng Mộng Tiệp không nhận ra Trầm Mặc Bạch.

 

Lúc trước ở bí cảnh Linh Tựu Sơn, hắn một thân rách rưới, gương mặt đã bị m.á.u và bụi đất che mờ, dáng vẻ lung lay, đi đứng lảo đảo, làm sao lọt nổi vào mắt của Tưởng Mộng Tiệp.

 

Bây giờ Trầm Mặc Bạch nghiêm trang đứng đó, thanh sam sạch sẽ trên người bay phất phới, mái tóc đen dài mượt mà được vấn cao, búi gọn gàng bằng kim quan nạm bạch ngọc, để lộ ra dung nhan tuấn mỹ sắc bén như trích tiên trên trời.

 

Không chỉ thu hút các nữ tử trẻ tuổi mà ngay cả nam nhân cũng phải âm thầm xuýt xoa về vẻ đẹp xuất trần của Trầm Mặc Bạch.

 

Thậm chí khí chất thanh lãnh cấm dục trên người hắn càng khiến người ta thêm phần mê mẩn.

 

Tưởng Mộng Tiệp cũng không ngoại lệ. Truyện được đăng tải bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, vui lòng không reup nếu không có sự đồng ý của tác giả.

 

Vừa nhìn thấy Trầm Mặc Bạch, trong đầu ả ta đã có một giọng nói điên cuồng gào thét.

 

“Bắt lấy hắn, bắt lấy hắn ta, để hắn ta trở thành nam nhân của mình.”

 

Nhìn thấy dục vọng chiếm hữu trong đôi mắt rực lửa của Tưởng Mộng Tiệp, Tạ Chi Dao biết sắp tới sẽ có trò hay đây.

 

Trầm Mặc Bạch, Tưởng Mộng Tiệp và Lộ Khiết, sự kiện Tiên đạo giao hữu này sẽ chính là dấu chấm hết cho các ngươi.

 

“Sư phụ, sao lần này người lại nhẫn nhịn ả họ Tưởng kia vậy?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/roi-xuong-than-dan/chuong-9-cuoc-cham-tran-o-ba-van-mon.html.]

Trầm Mặc Bạch đi song song với Tạ Chi Dao, không kiềm được bật thốt.

 

“Không phải còn có ngươi rồi sao?” Tạ Chi Dao nhướng mày, nhìn lướt về phía sau lưng Trầm Mặc Bạch.

 

Thấy hắn cười rộ lên như hoa đào nở: “Đúng vậy, ta mãi mãi sẽ đứng bên cạnh bảo hộ cho người.”

 

Tạ Chi Dao nâng khóe môi, ngón tay nghịch ngợm quấn lấy lọn tóc đang rơi trên vai hắn: “Ngươi chắc chưa?”

 

Lúc nói câu này, Tạ Chi Dao nghển cổ rướn đến gần vành tai của Trầm Mặc Bạch.

 

Từ xa nhìn lại, hai thân ảnh quấn lấy nhau vô cùng thân thiết.

 

Mà Trầm Mặc Bạch cũng không hề khiến Tạ Chi Dao thất vọng, hắn cúi đầu xuống, bàn tay vịn hờ vào bả bai nàng như ôm ấp chở che đầy thành kính.

 

Rắc.

 

Tiếng động khiến Trầm Mặc Bạch nhíu mày liếc mắt nhìn qua.

 

Lộ Khiết đứng đó, ngón tay dùng sức bẻ gãy cành cây đến trắng bệch, đôi mắt long lên đầy sự ganh tỵ.

 

Nàng ta cảm thấy không có gì phải trốn tránh, quyết định đi đến trước mặt hai người này.

 

“Tam sư thúc đã dặn dò mọi người ở yên trong biệt viện, sao chàng còn dám đi ra ngoài?”

 

“Chẳng phải ngươi cũng đứng đây còn gì.”

 

Trầm Mặc Bạch không trả lời câu hỏi của Lộ Khiết, chỉ nhạt nhẽo vặn lại một câu rồi quay sang đỡ Tạ Chi Dao trở về nội điện.

 

Tối hôm đó, một tấm thiệp mời đỏ chót được gửi cho Trầm Mặc Bạch. Truyện được đăng tải bản đầy đủ tại page Ổ Mèo Mụp Sữa, vui lòng không reup nếu không có sự đồng ý của tác giả.

 

“Tưởng Mộng Tiệp, đích nữ của chưởng môn của Ba Vân. Hai người quen biết nhau?” Lộ Khiết không nhịn được đi đến trước mặt Trầm Mặc Bạch thẳng thừng chất vấn.

 

“Hoa Mộng Các, nghe tên là biết đây chính là tửu lâu xa hoa đắt đỏ nhất ở Kim Lăng, Tưởng Mộng Tiệp cô ta có thể mời riêng đệ tử của ta đến đây uống rượu, hẳn là không phải chỉ là hứng thú nhất thời.”

 

Tạ Chi Dao ngồi trên ghế thái sư bâng quơ nói.

 

Câu này nhanh chóng trở thành mồi lửa thiêu rụi lý trí của Lộ Khiết.

 

“Ả ta… ả ta nên biết chàng sắp sửa trở thành phu quân của ta.”

 

Trầm Mặc Bạch không nói chuyện với Lộ Khiết mà quay qua thảo luận với Tạ Chi Dao: “Tưởng Mộng Tiệp hung hăng hống hách đã quen thói, lần này có lẽ sẽ gặp phiền phức một thời gian.”

 

“Vậy ngươi đi xử lý vụ thiệp mời này đi.”

 

“Vâng, thưa sư phụ.”

 

Nghe đến đây, Lộ Khiết như phát cuồng mà chặn đường của Trầm Mặc Bạch: “Không được, ta không cho phép chàng đi đến đó gặp ả ta.”

 

“Tránh ra.”

 

Hai chữ lạnh lùng phun ra từ khóe môi đầy đặn căng mọng của Trầm Mặc Bạch.

 

Tạ Chi Dao biết rõ hắn sẽ không có bất kỳ ý gì với Tưởng Mộng Tiệp, nếu hắn có đến gặp nữ nhân này thì cũng chỉ vì kế hoạch muốn chỉnh c.h.ế.t ả ta.

 

Nhưng vì muốn kích thích cô nàng Lộ Khiết đang u mê trong thứ tình cảm hư ảo mong manh như sương khói, Tạ Chi Dao không ngại nói thêm vài lời.

 

“Tưởng Mộng Tiệp nổi tiếng là người muốn gì phải đạt cho bằng được, huống chi Ba Vân môn đang ở thời kỳ cực thịnh, chỉ cần trở thành người đàn ông của ả, tương lai không cần phải lo lắng, trưởng các lão hay thậm chí là chưởng môn cũng không phải là vấn đề.”

 

“Cho dù Trầm Mặc Bạch không muốn, nhưng với thế lực của Ba Vân môn hiện tại, bọn họ mà kéo lên núi Tịch thì đại sư huynh cũng phải cúi đầu.”

 

Tạ Chi Dao nói xong những lời này thì thoải mái quay trở về nội phòng đánh một giấc.

 

Trầm Mặc Bạch mấy ngày nay đều từ chối lời mời gặp mặt của Tưởng Mộng Tiệp, hiển nhiên việc này đã khiêu chiến lòng kiên nhẫn của ả ta.

 

Sắp tới đây, vào ngày thi đấu b.ắ.n cung của các tông môn ở Mạc Huyền Sơn Trang, chắc chắn Tưởng Mộng Tiệp sẽ ra tay.

 

Còn làm sao mà Tạ Chi Dao biết được điều này ư?

 

Chẳng phải Mộng Kính đã từng đề cập với nàng rồi sao?

 

Huống chi Tưởng Mộng Tiệp làm việc khoa trương, chẳng hề nể mặt người khác một chút nào.

 

Thông minh ranh mãnh như Tạ Chi Dao, làm sao không đoán được bước đi tiếp theo của ả ta chứ.

 

Chuyện quan trọng bây giờ là chờ đợi thời cơ và lôi kéo những người có liên quan vào cuộc.

 

Về phía Trầm Mặc Bạch hẳn là hắn cũng đã đoán được phần nào, cho nên Tạ Chi Dao bắt buộc phải hành động kín kẽ.

 

Chỉ cần khiến Trầm Mặc Bạch thân bại danh liệt ở sự kiện lần này và không có cơ hội gặp gỡ nữ chính Kiều Tịch, thảm kịch của Tạ Chi Dao trong tương lai mà Mọng Kính dự báo sẽ không thể xảy ra.

 

Nghĩ đến đây, Tạ Chi Dao rút ra một con hạc giấy màu xanh ngọc, lén lút thả nó rời khỏi biệt viện.

 

Món quà này tạm thời tặng cho Tưởng Mộng Tiệp đi, đợi khi đại sự đã thành, đích thân nàng sẽ đòi lại cả vốn lẫn lãi. 

 

Loading...