Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ràng Buộc Dịu Dàng - Chương 85.3

Cập nhật lúc: 2024-08-03 10:55:47
Lượt xem: 257

Bùi Ngưng như tìm được cơ hội, liền kể hết mọi chuyện mà Bùi Tri Diễn đã làm, khiến Quý Ương đứng bên cạnh nghe mà cười không ngừng.

 

Bùi Tri Diễn nhíu mày, nói với Quý Ương: “Đừng nghe muội ấy nói nhảm.”

 

Bùi Ngưng không cam tâm, nói lớn: “Nhìn Miên Miên giống huynh thế, liền biết là muội có bịa chuyện hay không.”

 

Bùi Tri Diễn bị nói trúng tim đen, bắt đầu đuổi người: “Cũng không còn sớm nữa, muội nên về phủ Trường Hưng Bá rồi.”

 

Tiễn Bùi Ngưng đi, Bùi Tri Diễn liền rơi vào trầm tư.

 

Quý Ương dỗ hai đứa trẻ không chịu đi ngủ xong mới có thời gian nói chuyện với hắn: ‘‘Tự làm thì không cho người khác nói à?”

 

“Không phải thế.” Hắn sao lại vì chuyện nhỏ này mà để bụng, Bùi Tri Diễn kéo Quý Ương vào lòng, giọng đầy tâm sự: ‘‘Miên Miên không giống nàng, giống ta thật rồi.”

 

Hắn đã có thể tưởng tượng ra hình ảnh của nhi nữ mình trong tương lai, hoàn toàn không phải là dáng vẻ của Quý Ương hồi bé, mọi kỳ vọng của hắn đều tan thành mây khói.

 

Quý Ương thấy hắn thật sự có vẻ thất vọng, không nhịn được cười: ‘‘Giống chàng cũng tốt mà, tự do phóng khoáng, ta thích Miên Miên như vậy.”

 

Bùi Tri Diễn tự mình giản lược lời nàng, hiểu thành lời tỏ tình dành cho mình.

 

Những tiếc nuối trong lòng tan biến, ánh mắt hắn dính chặt vào Quý Ương, tay đặt lên cổ nàng, từ từ nghiêng người hôn lên môi nàng, từ nhẹ nhàng đến cuốn lấy môi lưỡi.

 

Quý Ương bị hắn hôn đến nghẹt thở, cũng không hiểu lời nào của mình lại khiến hắn hài lòng đến thế.

 

Ngày Sở Hằng Nga xuất giá, đội ngũ nhạc công, cung nhân theo hầu đã lên đến hàng trăm người, cùng với năm nghìn binh lính hộ tống xuất quan.

 

Dàn kiệu được trang trí bằng lụa vàng, cao năm thước, dài tám thước, phải mười tám người mới khiêng nổi. Những con ngựa cao lớn buộc dải lụa, từng chiếc hộp gỗ sơn đỏ vẽ vàng đựng đồ cưới, kéo dài không thấy điểm dừng.

 

Quý Ương cùng Bùi Tri Diễn tiễn đưa đến ngoài thành.

 

Đứng trên tường thành, nhìn đoàn người đông đúc, lòng Quý Ương dâng trào cảm giác không nỡ nhiều hơn niềm vui.

 

Dù biết Sở Hằng Nga không thể nhìn thấy, nàng vẫn nhón chân vẫy tay chào tạm biệt.

 

Bùi Tri Diễn ôm lấy nàng vào lòng, ngón tay cái nhẹ nhàng lau giọt nước mắt nơi khóe mi nàng: ‘‘Nàng không nỡ xa sao?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/rang-buoc-diu-dang/chuong-85-3.html.]

“Ừm.” Giọng Quý Ương nghẹn ngào, lần trước là biệt ly với Lục Niệm, lần này là Sở Hằng Nga.

 

Bùi Tri Diễn cúi đầu nhìn nàng, dịu dàng ôm nàng chặt hơn một chút, hắn không nỡ nói với nàng rằng trong cuộc đời này sẽ có rất nhiều người đến và đi như những người qua đường.

 

Nhưng hắn sẽ mãi ở bên nàng.

 

Đoàn tiễn thân vừa qua cửa ải Ô Nguyệt, Phó Đạm đã dẫn đoàn người đón dâu đến.

 

"Công chúa đã mệt mỏi trên đường đi, chúng ta hãy dừng chân nghỉ ngơi."

 

Sở Hằng Nga vốn lười biếng nằm nghiêng trong kiệu xa hoa tinh xảo, nghe thấy tiếng nói mới ngồi thẳng dậy, qua lớp lụa đỏ mờ ảo, nàng thấy Phó Đạm cưỡi ngựa, mặc áo dài dệt kim màu đen, nhưng không nhìn rõ dung mạo hắn.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Nàng cẩn thận tính toán, đã gần hai năm không gặp Phó Đạm, cũng không nghe thấy giọng nói của hắn, giọng hắn là như thế này sao? Khi nào thì hắn biết cưỡi ngựa?

 

Rõ ràng chỉ là một văn nhân yếu đuối không biết tự vệ.

 

Trước đây, nàng không ngừng gọi tên hắn, nhưng giờ gặp lại, cảm giác như hai người xa lạ.

 

Sở Hằng Nga gật đầu, rồi nói: “Đi thôi.”

 

Chỉ cách một bức màn, nàng biết Phó Đạm đang nhìn mình.

 

Thật là gan dạ, làm vương tử rồi là dám ngang nhiên nhìn nàng như vậy, Sở Hằng Nga không vui nói: “Còn không đi.”

 

Giọng nói hờn dỗi của nàng khiến Phó Đạm bật cười, hắn ra lệnh cho đoàn người tiếp tục.

 

Đoàn người dừng chân trước một biệt thự, Phó Đạm đi đến trước kiệu đưa tay ra: ‘‘Công chúa đưa tay cho ta.”

 

Sở Hằng Nga phớt lờ bàn tay đưa ra của hắn: ‘‘Trì Vân, lại đây đỡ ta.”

 

Ngón tay Phó Đạm khẽ siết lại, người hộ vệ vừa được gọi tên bước lên trước.

 

Ánh mắt Phó Đạm thoáng lên vẻ nghiêm nghị: ‘‘Lui xuống.”

 

Hắn vén một góc rèm, Sở Hằng Nga cuối cùng cũng thấy rõ mặt hắn, những ký ức xưa kia chợt ùa về.

 

Phó Đạm mỉm cười, đưa tay về phía nàng: ‘‘Công chúa, đưa tay cho ta.”

Loading...