Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ràng Buộc Dịu Dàng - Chương 78.3

Cập nhật lúc: 2024-08-03 10:41:30
Lượt xem: 442

Bùi Tri Diễn không thể nói nên lời, khi hắn và Ô Mục Lam Song lập kế hoạch liên minh, hắn còn chưa biết Quý Ương đã mang thai, đây là nước cờ hắn đã tính sai, hơn nữa Sở Trạm đang theo sát, đợi khi đứa con của Nghiêm phi chào đời, Thừa Cảnh Đế sẽ lại tái diễn như kiếp trước. Không có thời điểm nào tốt hơn lúc này.

 

Hắn áp bàn tay lên khuôn mặt đẫm nước mắt của Quý Ương, dịu dàng dỗ dành: “Trước khi con chào đời, ta nhất định sẽ trở về.”

 

Quý Ương không khóc thành tiếng, chỉ có những giọt nước mắt không ngừng lăn xuống, nàng cắn chặt môi, tràn đầy sự bất lực và tủi thân.

 

Trái tim Bùi Tri Diễn như bị d.a.o cắt, hắn cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Ta hứa.”

 

Quý Ương mạnh mẽ lau nước mắt: “Nếu chàng không giữ lời, ta sẽ mang đứa con trong bụng này đi tái giá, để nó gọi người khác là cha.”

 

“Ta sẽ nhờ Thẩm đại nhân tìm một người cho ta.”

 

“Nàng dám!” Bùi Tri Diễn tức giận, cắn chặt đôi môi nàng đang nói lời vô lý: “Nàng đừng có mơ, sớm c.h.ế.t tâm đi.”

 

Hắn cũng không còn kiên nhẫn thu dọn đồ đạc, mạnh mẽ hôn lên môi nàng, chiếm lấy đôi môi và lưỡi nàng.

 

Ngoài trời, gió lạnh thổi mạnh, trên cành cây không thấy bóng dáng của chim chóc dừng chân, bên trong màn trướng, hai người ôm lấy nhau, mồ hôi đầm đìa.

 

Khi Bùi Tri Diễn từ phía sau ôm lấy Quý Ương, nàng run rẩy từng hơi thở, hắn đan chặt các ngón tay của nàng, cẩn thận che chở cho bụng nàng.

 

Màn giường rung động nhẹ nhàng và chậm rãi.

 

Bùi Tri Diễn không để Tần phu nhân và Quý Ương tiễn đưa, trời vừa hửng sáng hắn đã mang theo người ngựa khởi hành.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Bọn họ thúc ngựa đi nhanh, ra khỏi quan đạo thì là đường núi hiểm trở, tiếp theo là khu rừng hoang vu không người. Bùi Tri Diễn ra hiệu cho mọi người dừng lại nghỉ ngơi.

 

Chờ đến khi đêm xuống, sương mù dày đặc, đoàn người mới tiếp tục lên đường.

 

Bùi Ngưng khẽ ghì chân vào bụng ngựa, đi chậm rãi, hắn liếc nhìn Cao Nghĩa bên cạnh, nói: “Có mai phục.”

 

Những cây cổ thụ cao lớn che khuất ánh trăng mờ nhạt, cộng thêm sương mù dày đặc, dù là nơi ẩn nấp tốt nhưng cũng làm cản trở tầm nhìn.

 

Bùi Tri Diễn đã quá quen với âm thanh của dây cung căng trên chiến trường, tiếng động nhỏ ẩn chứa sát khí ấy không thể lọt qua tai hắn.

 

Trong khoảnh khắc, hàng loạt mũi tên từ trên cao phóng xuống.

 

*

 

Bùi Tri Diễn đã rời đi được nửa tháng.

 

Ngay sau ngày hắn rời đi, có một đội cấm quân đột ngột đến bao vây Hầu phủ, nhưng đến ngày thứ năm, Thừa Cảnh Đế lại triệu hồi cấm quân, viện cớ Nghiêm phi đang mang thai, cho phép họ thường xuyên vào cung thăm nom.

 

Quý Ương không phải là không có những suy nghĩ rối bời, mỗi khi tâm trí nàng trở nên hỗn loạn, nàng tự nhủ phải tin tưởng vào hắn, dù thế nào cũng phải tin tưởng hắn.

(Truyện chỉ đăng duy nhất tại Monkeyd bỏi Lộn Xộn page; cáo truyện, trùm truyện, wattpad… chỉ là bọn trộm cắp)

 

Sau khi dùng bữa trưa tại cung Nghiêm phi, Sở Hằng Nga cho cung nữ đến mời Quý Ương sang cung của mình ngồi chơi.

 

Vừa bước vào Ngự Hoa Viên, Quý Ương liền thấy Sở Trạm đang tiến tới, trong lòng nàng thầm nghĩ không may, định đi vòng sang lối khác để tránh.

 

“Đứng lại.”

 

Giọng nói u ám mang theo áp lực vang lên từ từ.

 

Nơi này là hoàng cung, Quý Ương cũng không sợ hắn làm gì, khẽ nhún mình hành lễ: “Lục hoàng tử.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/rang-buoc-diu-dang/chuong-78-3.html.]

Huỳnh Chi và Bích Hà lập tức tỏ ra cảnh giác.

 

“Từ xa nhìn thấy ta, còn tưởng là ai khác.” Sở Trạm chậm rãi tiến lại gần, ánh mắt không kiêng dè lướt qua toàn thân nàng, khi nhìn đến bụng tròn của nàng, trong mắt hắn hiện lên một tia khác lạ, rồi lại nhìn lên mặt nàng: “Từ lần cuối gặp nhau, nàng lại càng đẹp hơn.”

 

Quý Ương nghe giọng hắn thôi đã cảm thấy buồn nôn, nghĩ đến những việc hắn đã làm, nàng càng thấy khó chịu khắp người.

 

Nàng lạnh lùng nói: “Lục hoàng tử xin tự trọng, làm ơn chú ý đến thân phận của mình.”

 

Cái miệng này bây giờ sắc sảo hơn nhiều so với lần gặp tại Thu Yến ở Lộc Minh Cốc, Sở Trạm nhếch môi cười lạnh, nàng chắc không nghĩ rằng còn có Bùi Tri Diễn bảo vệ nàng nữa.

 

“Cáo từ.” Quý Ương xoay người bước ngang qua hắn.

 

“Vốn không muốn nói cho nàng biết điều này.” Giọng nói đầy tiếc nuối vang lên nhẹ nhàng.

 

Quý Ương dừng bước, rồi lại tiếp tục đi về phía trước.

 

Ánh mắt Sở Trạm vẫn dõi theo bóng lưng nàng: “Bùi Tri Diễn…”

 

Sở Trạm đúng lúc ngừng lời, Quý Ương đột ngột quay người lại: “Thế tử làm sao?”

 

“Cũng không có gì, chỉ là bản hoàng tử nằm mơ, mơ thấy Bùi Tri Diễn vừa rời kinh được hai ngày đã gặp thích khách và tử vong tại chỗ.”

 

Tim Quý Ương đập nhanh hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nàng chăm chú nhìn vào mắt hắn, cố gắng tìm ra sơ hở: “Ngươi đang nói bậy bạ gì vậy.”

 

“Đúng vậy, ta đang nói bậy thôi.” Sở Trạm thản nhiên nhún vai, rồi quay người định bỏ đi.

 

Quý Ương bước lên một bước, sắc mặt tái nhợt, trong mắt đầy sự bất an: “Ngươi nói rõ ràng đi.”

 

Sở Trạm vuốt ve chiếc nhẫn ngọc trên ngón cái, trong mắt lóe lên ánh nhìn âm u: “Muốn biết ư? Cầu xin ta đi, có khi ta sẽ nói cho ngươi biết.”

 

“Bí mật to tát gì thế, hay là để ta cũng cầu xin, lục hoàng tử nói cho ta nghe với.”

 

Cả hai người đều nhìn về phía giọng nói trêu chọc, đầy ý cười truyền tới. Thẩm Thanh Từ bước đến, bên cạnh còn có một tên nội thị.

 

Hứng thú bị phá hỏng, Sở Trạm lạnh lùng nhìn, cười khẩy một tiếng: “Lại là ngươi.”

 

“Thật khéo quá nhỉ.” Thẩm Thanh Từ bĩu môi, lắc đầu: “Lần nào cũng để ta bắt gặp.”

 

Sở Trạm hừ cười một tiếng, quay sang nhìn Quý Ương: “Lời của ta luôn giữ đúng, nếu ngươi muốn biết thì tự đến tìm ta.”

 

Nước mắt dâng lên trong mắt Quý Ương, Sở Trạm trong lòng dâng lên một niềm khoái cảm méo mó, hắn phất tay áo bỏ đi.

 

Thẩm Thanh Từ quay sang nói với tên nội thị bên cạnh: “Ngươi đi báo với Thái hậu nương nương trước, ta sẽ đến sau.”

 

Nội thị cúi người đáp: “Vâng.”

 

Chờ người đi xa, Thẩm Thanh Từ mới tiến lại gần, thấy Quý Ương đứng ngẩn ngơ, mắt đỏ hoe, hắn khẽ nhíu mày nói: “Đừng nghe hắn nói bậy.”

 

Trong mắt Quý Ương vẫn còn vương lệ, nhưng thần sắc đã dần ổn định lại, nàng dùng ngón tay khẽ lau nước mắt, thở ra một hơi rồi nói: “Ta biết.”

 

Nàng gượng cười với Thẩm Thanh Từ: “Ngài có tin tức gì của chàng ấy  không?”

 

Thẩm Thanh Từ lắc đầu: “Nhưng ta tin tưởng hắn, ngươi cũng nên tin tưởng hắn.”

 

“Ta tin chàng ấy.” Quý Ương nhẹ giọng đáp, nếu không tin, nàng đã chẳng thể nào gắng gượng đến lúc này.

Loading...