Chạm để tắt
Chạm để tắt

Ràng Buộc Dịu Dàng - Chương 45

Cập nhật lúc: 2024-07-31 11:09:45
Lượt xem: 538

Chương 45: Nhẫn nhịn

 

Địa phận Dịch huyện không lớn, nhưng không khí Tết rất đậm đà, đã là rằm tháng Giêng rồi mà ngoài phố vẫn có đội múa cà kheo đóng vai thần tiên để xua đuổi tà ma, cầu phúc.

 

Quý Ương vừa đến Dịch huyện, nhìn thấy những “thần tiên” cao gấp đôi mình, mặt bôi đầy phấn, thật sự giật mình hoảng sợ.

 

Lúc này đội múa chắc lại đang đi vòng quanh ngoài phủ, Quý Ương ngồi trong sân đã nghe thấy tiếng hát rồi.

 

Huỳnh Chi ôm một cái rổ đi vào, trong đó có mấy củ khoai lang vừa nướng xong, nàng lấy ra một củ, phủi sạch tro bên trên, đưa cho Quý Ương nói: “Phu nhân cẩn thận nóng.”

 

Nàng cũng nghe thấy tiếng hát bên ngoài, không khỏi nói: “May là ban ngày, nghe tiếng này vào ban đêm thật là rợn người.”

 

Quý Ương cười mà không bình luận gì, mỗi nơi có phong tục riêng, họ chỉ cần xem cho biết.

 

Nàng bẻ củ khoai ra, cắn một miếng, vị ngọt bùi tan trong miệng, liền nghĩ đến việc mang vào cho người đang bận rộn trong phòng thử.

 

Bùi Tri Diễn đang xem báo mật từ Đăng Châu gửi đến, thần sắc nghiêm túc lạnh lùng, những kẻ cần thủ tiêu đã bị thủ tiêu, bằng chứng bị xóa sạch sẽ, hắn vốn định dẫn Quý Ương về sớm, nhưng xem ra không được, chỉ còn cách dùng mình làm mồi câu người ra.

 

Nghe tiếng bước chân, Bùi Tri Diễn tự nhiên dựa vào lưng ghế, một tay cầm thư, một tay giơ lên để Quý Ương có thể vào lòng mình.

 

Quý Ương nhìn hắn, hai khí chất phức tạp đan xen trên người hắn, đôi mắt nửa khép đầy sâu thẳm khó đoán, nhưng thần thái lại tự do tùy ý.

 

Như thể khơi gợi người ta muốn kéo hắn từ đài cao xuống, xem sẽ thế nào.

 

May mà Quý Ương đã từng thấy, tim nàng không khỏi ấm lên, cắn môi tiến lại gần hắn.

 

Cảm giác chân đè nặng, hương thơm mềm mại đã vào lòng, Bùi Tri Diễn ôm eo nàng, ánh mắt vẫn chăm chú vào tờ thư.

 

“Chán rồi sao?” Vừa nói, hắn vừa vô tình cọ má mình vào tóc Quý Ương.

 

Quý Ương lắc đầu, đưa nửa củ khoai cho hắn: ‘‘Huỳnh Chi nướng khoai lang, chàng thử xem, ngọt lắm.”

 

Bùi Tri Diễn chỉ vào tay đang cầm thư của mình: ‘‘Để đó đi, lát nữa rảnh ta sẽ ăn.”

 

Quả nhiên, hắn nghe thấy tiểu cô nương nhỏ giọng nói: “Để thiếp đút cho chàng.”

 

Trước đây Bùi Tri Diễn nghĩ nhìn nàng đỏ mặt đã rất thú vị rồi, bây giờ mới phát hiện, dụ nàng đến trêu mình… mới thật sự thú vị.

 

Quý Ương bóc vỏ khoai lang, đưa lên miệng hắn.

 

Quý Ương nhìn hắn, từng miếng từng miếng ăn, ngay cả ăn khoai lang cũng thanh nhã đẹp mắt.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/rang-buoc-diu-dang/chuong-45.html.]

 

Còn lại miếng cuối cùng, Quý Ương dùng ngón tay giữ nhẹ ở phía trên, khi môi Bùi Tri Diễn chạm đến ngón tay nàng, nàng khẽ rụt lại nhưng không rút ra, đôi mắt trong sáng vô tội chớp chớp, không hiểu hỏi: “Phu quân sao lại ăn tay thiếp?”

 

Nàng tiến lại gần cười híp mắt hỏi: ‘‘Chẳng lẽ, tay thiếp cũng ngọt sao?”

 

Quý Ương khẽ cong đuôi mắt, trong nụ cười còn có một chút quyến rũ chưa từng có, đây có phải dáng vẻ quyến rũ người của thỏ con không?

 

Ngón tay Bùi Tri Diễn khẽ động, đột nhiên cảm thấy khô miệng, thầm nghĩ hắn có nên cởi y phục nàng ra, xem trong đó có phải vẫn là con thỏ con mà chỉ nhìn một cái đã đỏ mặt không.

 

Không thể để nàng lừa.

 

Bùi Tri Diễn ý tứ hỏi: “Có phải đã không đau nữa rồi?”

 

Đôi mắt Quý Ương lấp lánh: ‘‘...Vẫn còn đau.”

 

Nàng nhân tiện rút tay về.

 

Bùi Tri Diễn không nhịn được cười, xem ra vẫn là con thỏ nhỏ.

 

Hắn khẽ vỗ nhẹ lên m.ô.n.g nàng: ‘‘Biết đau mà còn nghịch.”

 

Quý Ương trong ánh mắt cười nhạt của hắn dần lùi bước, trong lòng lại bùng lên ngọn lửa không phục, nàng nghiêng người hôn lên môi hắn.

 

“Nhẹ chút... cũng được.”

 

Bùi Tri Diễn chỉ cảm thấy trong đầu vang lên một tiếng ầm, có thứ gì đó đang tan vỡ, hắn đỡ eo Quý Ương đứng dậy, đặt nàng lên bàn.

 

Ngón tay dài của hắn móc vào dây áo, dừng lại một lúc rồi thả ra.

 

Bùi Tri Diễn như một quân tử thực thụ nói: “Chỉ là lát nữa phải ra ngoài, Ương Ương có thể tạm nhịn được không.”

 

Quý Ương đâu phải đối thủ của hắn, bị hắn hỏi vậy, xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên.

 

Bùi Tri Diễn nhìn tai nàng đỏ bừng, ánh mắt càng tối sầm lại, thật sự quá hấp dẫn.

 

Hắn cố ý trêu chọc: “Không nhịn được sao?”

 

“Chàng đừng nói nữa!” Quý Ương vội vàng bịt miệng hắn lại, nàng không đến mức thiếu kiên nhẫn như vậy.

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

 

Bùi Tri Diễn cố tình hiểu sai ý nàng, kéo tay nàng khỏi môi mình: ‘‘Nếu đã vậy, ta có cách.”

 

Loading...