Chạm để tắt
Chạm để tắt

Quỷ Tân Nương - Chương 240: Văn Văn Mất Tích (2)

Cập nhật lúc: 2024-04-24 20:32:17
Lượt xem: 264

"Được đấy, Minh Dương, xem ra là tình địch rồi nhỉ?" Hạ Đông Hải cố ý trêu đùa.

"Tình địch cái quần què, tôi và Bạch Văn Văn có quan hệ như thế à? Nhưng Lý Tân Khải, tôi nói cậu biết, Bạch Văn Văn là cô gái tốt, nếu cậu thật sự thích cô ấy, nguyện đối xử tốt với  người ta thì tôi ủng hộ cậu theo đuổi cô ấy. Nhưng nếu chỉ có thái độ chơi bời thì tốt nhất là cậu tránh xa cô ấy ra." Tôi nghiêm túc cảnh cáo Lý Tân Khải.

Nhóc con này gật rùm rụp như gà mổ thóc, vô cùng nghiêm túc.

Nhưng trong ba ngày kế tiếp, Lý Tân Khải lo lắng tột độ vì đã 3 ngày rồi mà Bạch Văn Văn vẫn chưa xuất hiện ở trường.

Chuyện này hơi khác thường, Lý Tân Khải còn đến chỗ giáo viên hỏi thăm, giáo viên đều nói Bạch Văn Văn không hề xin nghỉ gì, họ cũng gọi điện về nhà cô ấy nhưng ở nhà nói Bạch Văn Văn chưa về nhà.

Lúc này tôi mới bắt đầu căng thẳng, gọi điện cho Bạch Văn Văn thì điện thoại của cô ấy đều trong trạng thái tắt máy, tôi bèn đến nhà trọ mà trước kia Bạch Văn Văn từng đưa chúng tôi đến, nhưng nhà trọ này đã cho người khác thuê rồi.

Kỳ lạ thật, một người con gái sờ sờ ra đó, sao nói mất tích là mất tích ngay?

"Minh Dương, hay là cậu từ chối Bạch Văn Văn khiến cô ấy đau buồn, trốn đi đâu đó rồi chăng?" Đôi mắt nhỏ như hạt đậu của cậu ta d.a.o động qua lại.

"Thôi đi, lần đó cô ấy đến bệnh viện, tôi chẳng nói gì hết ấy." Tôi cẩn thận nhớ lại cảnh tượng hôm đó Bạch Văn Văn đưa thiệp mời cho tôi.

Lúc đó tôi đang bận suy nghĩ làm sao mới lấy lại đồ cổ kia, không hề phát hiện Bạch Văn Văn đã đi từ lúc nào, hình như cô ấy nói mình sẽ đi khuyên nhủ Tôn Tử giúp tôi?

Lẽ nào cô ấy thật sự đi tìm Tôn Tử sao? Nhưng chiều hôm đó, tôi và Hạ Đông Hải cũng có nhìn thấy Bạch Văn Văn đâu?

"Có khi nào, trước khi chúng ta đến đó, Bạch Văn Văn đã đi rồi không? Hay là đi xem sao đi?" Hạ Đông Hải nhíu mày lại.

Lý Tân Khải cũng như đứng đống rơm như ngồi đống lửa, nói rằng nhất định phải đi tìm xem sao, nếu không một cô gái như Bạch Văn Văn rất dễ bị người xấu để mắt tới.

Tôi và Hạ Đông Hải khuyên Lý Tân Khải mấy lần vì không muốn cậu ta đi theo, nhưng cậu ta nhất định muốn đi nên chúng tôi chỉ đành đưa cậu ta theo.

Vừa đến cửa biệt thự của Tôn Tử, ba người chúng tôi đã bị chặn lại, cách một cánh cửa sắt, chị Ngô còn khuyên chúng tôi quay về.

"Chị Ngô, tôi hỏi chị, mấy ngày nay cô gái này có đến đây không?" Tôi lấy điện thoại ra, mở ảnh của Bạch Văn Văn rồi hỏi chị Ngô.

Chị Ngô híp mắt một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu rồi nói không thấy cô ấy.

"Chị nghĩ kỹ lại xem, là chuyện của 3 4 ngày trước rồi." Hạ Đông Hải nhắc nhở.

Chị Ngô nghĩ một lúc lâu, sau cùng vẫn lắc đầu rồi nói không có ấn tượng gì, còn bảo vệ ở cửa đã xắn tay áo lên, chuẩn bị động chân động tay với chúng tôi.

Trong ba người chúng tôi có đến hai người bị thương, Lý Tân Khải cũng chẳng phải người có thể đánh đ.ấ.m được.

"Ối dồi, các vị đại ca đừng manh động như thế, chúng tôi chỉ muốn gặp ông chủ của các anh một lần thôi, tôi và ông chủ các anh là bạn thân mà." Hạ Đông Hải bắt đầu lôi kéo quan hệ.

"Ai vậy? Bên ngoài ồn ào quá." Một giọng nói vừa thô vừa gắt vọng đến, sau đó chúng tôi thấy tên cận vệ to con của Tôn Tử bước đến gần.

"Anh Hâm, mấy người này nói họ là anh em của ông chủ." Hai bảo vệ trước cửa khá cung kính với tên to con này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/quy-tan-nuong/chuong-240-van-van-mat-tich-2.html.]

"Hứ, anh em mẹ gì, muốn trèo cao mà thôi, đuổi đi hết cho tao, không đi thì báo cảnh sát đến bắt." Tên to con vừa nói xong, hai chiếc xe cảnh sát đã inh ỏi chạy đến.

Xe dừng đúng trước cửa chính của biệt thự, mấy người chúng tôi ngẩn ra nhìn Triệu Húc bước từ trên xe xuống, thầm nghĩ người nên báo cảnh sát là chúng tôi mới đúng.

Triệu Húc nhìn thấy tôi thì không nhịn được mà cười châm biếm: "Minh Dương, tôi phát hiện ra là đi đâu cũng có thể gặp cậu, bị thương rồi mà vẫn không nghỉ ngơi à?"

"Chúng tôi không đến đây gây chuyện, chỉ vì bạn tôi Bạch Văn Văn mất tích mà thôi, tôi nghi ngờ cô ấy đang ở trong biệt thự." Tôi cho rằng những người này đã mời Triệu Húc đến.

Không ngờ Triệu Húc nghe xong thì gật đầu, đưa thẻ cảnh sát cho tên to con yêu cầu hắn mở cửa.

Tên to con sững người rồi nói phải lên trên thông báo cho Tôn Tử, bảo nhóm Triệu Húc chờ ở cửa.

Tên to con vừa đi, tôi bèn nhìn Triệu Húc rồi tò mò hỏi: "Cảnh sát Triệu, hôm nay anh đến đây..."

"Gần đây xảy ra quá nhiều vụ án sinh viên nữ mất tích, sau khi chúng tôi điều tra thì phát hiện họ đều có một điểm tương đồng là từng đến toà biệt thự này." Triệu Húc nói xong thì nhìn về phía ba người chúng tôi: "Mấy người các cậu về trước đi, những chuyện này để cảnh sát giải quyết."

"Không được, tôi lo cho Văn Văn, nói sao đi nữa tôi cũng không đi đâu." Lý Tân Khải vô cùng kích động.

"Cảnh sát Triệu, tôi bảo đảm chúng tôi sẽ không gây rắc rối gì, nói không chừng các anh sẽ cần đến chúng tôi đó." Tôi cười lấy lòng với Triệu Húc.

Triệu Húc thở dài một hơi, cũng coi như là ngầm đồng ý.

Qua nửa tiếng, tên to con mới mời chúng tôi vào biệt thự, trong phòng khách, Tôn Tử mặc một chiếc áo khoác ngoài bao trọn lấy mình.

Trên mặt còn đeo khẩu trang kính râm, trên đầu còn đội mũ đen, còn chúng tôi lại mặc áo phông - tạo nên sự đối lập rõ ràng.

"Í?" Triệu Húc nhìn thấy Tôn Tử thì sửng sốt.

"Khụ khụ khụ, anh Triệu, gần đây tôi không khoẻ lắm, không tiếp đón các anh được, có chuyện gì thì nói ngắn gọn lại đi." Tôn Tử dựa vào sofa, hình như người không còn chút sức lực nào.

Triệu Húc gật đầu: "Ừm, Chí Mậu, là thế này, lần này xảy ra rất nhiều..."

Triệu Húc nói qua tình hình với Tôn Tử, ánh mắt của tôi để ý xung quanh biệt thự, không hề phát hiện ra chuyện gì kỳ lạ.

Tôn Tử cũng rất tự nhiên, nói rằng để thể hiện mình không liên quan gì đến những vụ án này nên cậu ấy cho phép Triệu Húc điều tra biệt thự, tôi biết Triệu Húc và bố Tôn Tử có chút quan hệ, nhưng đây là chuyện công, Triệu Húc bèn cho nhân viên cẩn thận lục soát trong và ngoài biệt thự.

Nhưng cũng chẳng thu được kết quả gì.

"Đội trưởng, không phát hiện ra thứ gì." Tất cả cảnh sát đều nói y như vậy.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Triệu Húc nhìn về phía Tôn Tử: "Chí Mậu, xem ra lần này manh mối của tôi có sai sót gì đó, đã làm phiền đến cậu rồi."

"Không sao, nếu anh Triệu vẫn cần tôi hợp tác thì lúc nào cũng có thể đến tìm tôi." Thái độ của Tôn Tử rất tốt.

Lúc nãy mấy người chúng tôi cũng tham gia lục soát, quả thật không có bất cứ thứ gì đáng nghi, nếu nói về mấy vụ án mất tích gần đây thì có lẽ sự mất tích của Bạch Văn Văn thật sự không liên quan đến Tôn Tử.

Loading...