Chạm để tắt
Chạm để tắt

Quỷ Tân Nương - Chương 221: Mỹ Nhân Kế (1)

Cập nhật lúc: 2024-04-24 20:04:42
Lượt xem: 258

Ăn xong tôi và Hạ Đông Hải nghỉ ngơi một chút, tối nay còn phải đi gặp linh hồn đang quấy nhiễu Bạch Văn Văn nên chúng tôi buộc phải giữ tinh thần ổn định.

Chỉ là vừa nhắm mắt đến khi mở mắt thì trời đã tối rồi, tôi mơ màng tỉnh lại nhìn ra cửa sổ thì trời đã xẩm tối dọa tôi một phen. Ngay lập tức tối móc điện thoại ra xem, đã sáu giờ tối.

“Hạ Đông Hải, mau, mau tỉnh dậy.” Tôi gào về phía cậu ta.

“Hả, a?” Hạ Đông Hải vẫn còn đang mơ màng, nghe thấy tiếng gọi thì ngẩng đầu lên, đôi mắt híp nhìn thấy tôi xong lại nhắm nghiền ngủ tiếp.

“Bíp bíp bíp!”

Điện thoại của tôi trên bàn rung lên, để tiện liên hệ lúc ở cổng trường tôi và Bạch Văn Văn đã trao đổi số điện thoại.

Có lẽ là đợi lâu rồi hoặc là ma quỷ đã tới quấy rầy cô ấy?

Tôi xuống giường nghe điện thoại đồng thời đi nhanh tới chỗ Hạ Đông Hải, lôi cậu ta dậy.

Trong điện thoại truyền ra giọng nói nhỏ nhẹ của Bạch Văn Văn, giọng nói còn mang theo tiếng thổn thức: “Minh Dương, Đông Hải cậu ta có đồng ý không?”

“Đồng ý mà, giờ cậu đang ở đâu, bọn mình đi tìm cậu?” Tôi lo Bạch Văn Văn chỉ một giây nữa thôi sẽ òa khóc nên lập tức nói Hạ Đông Hải đã đồng ý, mong cô ấy bình tĩnh một chút.

Quả nhiên giọng Bạch Văn Văn trong phút chốc đã bình tĩnh hơn, nói đang ở dưới lầu ký túc đợi chúng tôi.

Hạ Đông Hải vẫn ôm chặt gối, không muốn dậy, giống như một đứa trẻ đang làm nũng.

Tôi giật cái gối ra, đầu cậu ta đập vào dát giường cộp một tiếng rất to, cậu ta cau mày nhăn mặt vì đau.

Cậu ta ngay lập tức ngồi dậy lông mày nhíu chặt thành một hàng nhìn tôi hằn học.

“Tên tiểu tử nhà cậu làm cái gì thế hả? Cứ cho là quỷ háo sắc thì bây giờ cũng mới có mấy giờ? Con người tôi làm việc luôn sắp xếp trước sau ổn thỏa, cậu gấp gáp cái gì chứ.” Hạ Đông Hải giận rồi, sờ sờ sau gáy giận dỗi nằm xuống.

Trời, cái tên tiểu tử thối này nếu không cho tí động lực là không dậy, tôi cắn răng móc từ trên người ra tờ một trăm tệ phẩy phẩy bên tai Hạ Đông Hải.

Hạ Đông Hải giống như con rối trong phút chốc được giật dây, đôi mắt bé như hạt đậu đen sáng rực lên tóm lấy tờ tiền nhét vào túi áo.

Cậu ta đưa tay về phía tôi, từ độ cao của giường mà nhảy xuống thì dễ như ăn kẹo nhưng cậu ta cố ý làm nũng như trẻ con, tôi cũng không còn cách nào chỉ đành thuận theo tâm tình cậu ta.

Tôi đỡ cậu ta xuống, Hạ Đông Hải không nhanh không chậm nói phải ra ngoài một chuyến, lát nữa ba người sẽ tụ họp tại cổng trường.

“Hả? Đã tới giờ này rồi mà cậu còn…” Tôi còn chưa nói xong Hạ Đông Hải đã chuồn mất.

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Thật độc ác, một chút lương tâm nghề nghiệp cũng không có.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/quy-tan-nuong/chuong-221-my-nhan-ke-1.html.]

Nghĩ kỹ lại tôi cũng phải nhanh chóng xuống lầu, nếu không Bạch Văn Văn tiếp tục đợi sẽ sốt ruột.

Tôi xuống lầu thấy Bạch Văn Văn đang đứng đợi. Thời tiết gần đây đã có nhiều biến chuyển, mới buổi trưa còn nóng tới muốn mặc quần áo mùa hè, tối đã nổi gió khiến người ta co ro chỉ muốn mặc áo thật dày.

Thấy người con gái yếu đuối đứng trong gió lạnh tôi không khỏi đau lòng, lập tức cởi áo ngoài khoác lên người cô ấy.

Bạch Văn Văn ngẩng đầu lo lắng nhìn tôi: “Minh Dương, Đông Hải nói ra ngoài một chuyến, bao giờ cậu ấy quay về? Tôi…”

“Không sao đâu, Đông Hải cần chuẩn bị một chút, chúng ta đi tới cổng trường đợi cậu ấy.” Tôi an ủi Bạch Văn Văn, cô ấy gật đầu theo tôi ra cổng trường.

Chúng tôi đợi Hạ Đông Hải hơn một tiếng đồng hồ cậu ta mới lững thững về, trên người khoác áo khoác rộng, từ từ đi tới.

Bởi trời tối từ xa không nhìn thấy rõ tôi cũng chưa phát hiện ra điều gì khác lạ. Cậu ta đi gần tới tôi mới có thể nhìn rõ ràng thì bị dọa sợ lùi sau nửa bước, Bạch Văn Văn cũng lo lắng không kém túm chặt lấy tay tôi.

Hạ Đông Hải đường đường là một thằng con trai lại đi trang điểm đậm, còn nhìn tôi với ánh mắt quyến rũ, xoay một vòng hỏi tôi có đẹp không?

Tôi nuốt khan: “Cậu, cậu, cậu làm cái gì thế?”

Hạ Đông Hải giả vờ giận dỗi dậm dậm chân: “Đáng ghét, người ta vì các cậu mà hy sinh tới như vậy lẽ nào các cậu không cảm thấy cảm động chút gì sao?

Hạ Đông Hải thất vọng lắc đầu: “Trời ạ, đau lòng c.h.ế.t đi được.”

“Nói tiếng người đi!” Tôi gằn lên với cậu ta.

“À là thế này, tôi định dùng mỹ nhân kế để bắt hồn ma kia, sau đó tịch thu “công cụ gây án” của hắn như vậy hắn coi như xong đời rồi.” Hạ Đông Hải cười nhe răng, hỏi tôi có phải kế này không chút sơ hở.

Không chút sơ hở? Tôi nhìn chằm chằm khuôn mặt vuông chữ điền của cậu ta, nghĩ kể cả con quỷ kia cứ cho là háo sắc, khẩu vị nặng thế này chắc cũng không ra tay chứ?

Hạ Đông Hải lại rất đắc ý, nói sẽ không để Bạch Văn văn gặp chuyện gì.

Nghe mấy lời này của cậu ta cảm giác rất không đáng tin, nhưng lần trước làm vẫn khá thuận lợi, chỉ đành đặt cược lên người cậu ta.

“Được rồi.” Tôi không dám nhìn vào khuôn mặt quỷ này của Hạ Đông Hải, lập tức quay đầu đi chỗ khác.

Hạ Đông Hải quay qua để Bạch Văn Văn đưa cậu ta về ký túc, cô ấy cười gượng nói từ sau khi bị ma quỷ quấy rầy cô ấy đã thuê phòng bên ngoài ở.

Bởi cô ấy sợ sẽ bị người khác phát hiện ra việc mất mặt này, nói xong cô ấy cúi thấp đầu.

“Hả? Ký túc xá của cậu nhiều nữ sinh vậy mà hắn không quấy rối người khác sao?” Tôi hiếu kỳ hỏi.

“Tôi không biết” bị hỏi như vậy Bạch Văn Văn cũng rất bối rối. Hạ Đông Hải nhìn tôi hấp háy lông mày nói cậu ta biết nguyên nhân, nhưng giờ không phải lúc nói ra.

“Đưa tôi đến nơi cậu thuê đi.” Hạ Đông Hải xem như đi thẳng vào vấn đề, cả ba chúng tôi đi tới nơi cô ấy thuê trọ tạm thời.

Loading...