Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Quy Tắc Sống Sót - Chương 11: FULL

Cập nhật lúc: 2024-09-29 20:25:56
Lượt xem: 580

Nhưng tôi đã quyết tâm, nhất định phải cứu Trì Huyền.

Chính cô ấy đã kéo tôi ra khỏi cơn ác mộng, tôi không thể nào để cô ấy trải qua ác mộng được.

Vì vậy, tôi quyết định đánh cược mạng sống của mình.

Nhưng khi tôi đang thực hiện nghi thức ly hồn, tôi vô tình nhìn thấy linh hồn của Hoàng Tuyết Tuyết.

Cô ấy cũng nghe thấy cuộc trò chuyện giữa tôi và ông nội.

Cô ấy còn nói với tôi, nếu hiến tế linh hồn của hai chúng tôi, có thể âm thầm sửa đổi nội dung giấc mơ của quỷ nhỏ, giành lại quyền kiểm soát.

Nhưng cái giá phải trả là, chúng tôi sẽ mãi mãi sống trong giấc mơ của Trì Huyền.

Tôi không chút do dự đồng ý.

Dưới sự can thiệp của tôi và Hoàng Tuyết Tuyết, tôi, Hoàng Tuyết Tuyết, Vạn Duyệt đã trở thành bạn cùng phòng, và biến nội dung giấc mơ thành phiên bản kinh dị, thành quá trình cô ấy cứu rỗi chúng tôi.

Thậm chí Vạn Duyệt cũng bị chúng tôi can thiệp, suy nghĩ lúc tỉnh lúc mê.

Tôi thực sự rất tham luyến cảm giác này, bởi vì nếu tôi và cô ấy sống cùng nhau, có lẽ có thể trở thành bạn bè ...

Nhưng tôi không thể tận hưởng chút ấm áp nào.

Tôi phải c.h.ế.t ngay lập tức, để ngăn con quỷ nhỏ phát hiện ra có hai người vào giấc mơ.

May mắn thay, khi tôi ở trường luôn điên điên khùng khùng, thường xuyên nói ra những quy tắc kỳ lạ, bây giờ thêm một vài quy tắc nữa cũng sẽ không bị phát hiện.

“Có người c.h.ế.t thì đừng đến gần giường.” Luân hồi bắt đầu rồi, Trì Huyền, hãy cẩn thận nhé!

“Đi học lớp sáng sớm 8 giờ ở phòng 404 phải chửi mắng giáo viên.” Cậu còn nhớ không, giáo viên đó nhìn tôi bị đánh, lại nói tôi không hòa đồng, cậu đã vào mắng cô ta mười phút.

“Đừng nghe lời người ngoài.” Dương Oanh Oanh luôn nói là bạn của tôi, nhưng đó chỉ là cái cớ để cô ta đưa tôi ra ngoài thôi!

“Hãy chơi điện thoại.” Cậu đã từng nói, cậu ghét nhất những người thờ ơ, rõ ràng có người bị bắt nạt, lại còn giả vờ như không thấy mà chơi điện thoại. Cũng là lần đầu tiên cậu nói với tôi, hóa ra tôi có thể gọi điện thoại báo cáo phản ánh.

“Đừng để bị phát hiện sự bất thường.” “Vạn Duyệt” không phải lúc nào cũng tỉnh táo, đừng để cô ta phát hiện ra cậu biết manh mối.

“Đừng ăn vặt.” Vạn Duyệt đã tìm người hạ độc cậu!!!

Ngoài ra, tôi còn nhập hồn vào nhật ký, nếu Trì Huyền may mắn mở được nhật ký, sẽ lập tức khôi phục trí nhớ.

Nhưng tôi sẽ chết.

Đáng tiếc con quỷ nhỏ đóng giả Vạn Duyệt rất thông minh.

Khi nó tỉnh táo, nó đã tự ra lệnh cho mình - không được để Trì Huyền xem nhật ký.

Vì vậy, dù nó có tỉnh táo hay không, nó sẽ khéo léo ngăn cản Trì Huyền.

May mắn thay.

Hoàng Tuyết Tuyết đã mang con của cô ấy vào.

Tiểu quỷ đáng yêu đó tôi đã gặp rồi, oán khí ngút trời đều hướng về những kẻ bắt nạt, nhưng khi gặp người vô tội, nó vẫn sẽ bỏ chạy, không để bản thân làm hại họ.

Xem ra Hoàng Tuyết Tuyết cũng đã phải trả một cái giá mà tôi không thể tưởng tượng được.

Họ rất thuận lợi.

Mặc dù Vạn Duyệt vẫn luôn theo dõi tôi, nhưng cô ấy rất thông minh, dưới sự gợi ý của chúng tôi, cô ấy vẫn kịp thời phản ứng.

Tuy tiểu quỷ cố tình sửa đổi, nhưng đầu óc nó thực sự không được minh mẫn, cũng không sửa hết được.

Cô ấy nhận ra sự khác biệt trong nét chữ của tôi và "Vạn Duyệt", nhận ra con quỷ này thuận tay trái, càng hiểu rõ hơn lời nhắc nhở Hoàng Tuyết Tuyết viết bằng tay trái.

Những con quỷ ở đây đều do tiểu quỷ quản lý, Hoàng Tuyết Tuyết cũng là quỷ.

Trên đường về ký túc xá, cô ấy vừa khiến tiểu quỷ nghi ngờ bản thân để chuyển hướng sự chú ý, vừa che mắt Hoàng Tuyết Tuyết, lén lút mở nhật ký ra.

Ký ức của cô ấy đã trở lại.

Ánh mắt cô ấy nhìn tiểu quỷ tràn đầy hận ý ngút trời.

Cô ấy dẫn tiểu quỷ nhảy từ trên lầu xuống, tiểu quỷ sẽ chết, nhưng cô ấy thì không.

Bởi vì cô ấy đã tỉnh táo lại, đây là giấc mơ của cô ấy, tiểu quỷ không thể khống chế được nữa.

Nhìn đến đây, tôi rất vui.

Trì Huyền không sao rồi.

Cô ấy sẽ quên hết mọi chuyện, khỏe mạnh sống sót ra ngoài, giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/quy-tac-song-sot/chuong-11-full.html.]

Thật tốt.

...

Tôi đã có một giấc mơ dài.

Trong mơ có những người tôi đã từng giúp đỡ, họ dẫn tôi ra khỏi giấc mơ.

Sau khi tỉnh dậy, một bác sĩ mặc áo blouse trắng kín mít muốn cho tôi ăn chút gì đó, gần như theo bản năng, tôi lập tức tố cáo bà ta tội đầu độc.

Bà ta thật sự đã đầu độc, cũng khai ra kẻ đứng sau lưng

Vạn Duyệt.

Không biết vì sao, tôi cực kỳ căm hận người này.

Tôi cầu xin bố, không ngờ lại moi ra được không ít bằng chứng hại người của cô ta, sau khi báo cảnh sát đã đưa cô ta vào tù, nghe nói cuối cùng bị kết án mười năm.

Nghe nói khi vào tù, cô ta vẫn còn gào thét điên cuồng:

"Không thể nào!! Mày không thể nào còn sống!"

"Có tí tiền thì giỏi lắm à! Mày dựa vào cái gì mà bắt nạt người khác như vậy! Mày đáng chết!"

Tôi quả thực rất hận cô ta.

Thấy cô ta bộ dạng này, trong lòng tôi lại cảm thấy sảng khoái.

...

Tôi nghe nói, một cô gái tên Trần Linh mà tôi đã từng giúp đỡ đã chết.

Tin tức này đã giáng cho tôi một đòn nặng nề.

Tại sao?

Tại sao tôi luôn cảm thấy cô ấy đáng lẽ phải là bạn của tôi, nhưng rõ ràng chúng tôi chẳng có giao tình gì.

Tôi đến thăm ông của cô ấy, người đàn ông già nua khắc khổ nhìn tôi bằng ánh mắt trìu mến, như thể nhìn thấy cháu gái mình qua tôi vậy.

Tôi không biết tại sao mình lại có cảm giác này.

Ông đưa cho tôi một tờ giấy.

Trên đó có một dòng chữ, nét chữ đó tôi cũng thấy rất quen thuộc.

"Cậu là người tốt, mong cậu luôn giữ được bản chất lương thiện, giúp đỡ thêm nhiều người hơn nữa, xã hội này cần cậu."

Ông nói, đây là Trần Linh để lại cho tôi, cô ấy biết tôi sẽ đến.

...

Tôi đưa cho ông một số tiền lớn, nhưng ông không nhận.

Không đến một tuần, ông qua đời ở nhà, trên mặt vẫn nở nụ cười ấm áp, tôi tìm thấy một cuốn sổ cũ trong nhà ông, trên đó ghi chép lại đủ loại "ma thuật".

Trong đó có một điều nói rằng, thuật ly hồn sẽ hiến tế tuổi thọ của bản thân và người nhà, vạn bất đắc dĩ đừng sử dụng.

Đầu tôi bỗng nhói lên, như thể muốn nhớ lại điều gì đó.

Chẳng có gì cả.

Tôi không nhớ ra.

Tôi chìm trong nỗi buồn, tổ chức một tang lễ long trọng cho ông của Trần Linh.

...

Sau này, tôi vẫn kiên trì giúp đỡ những học sinh bị bắt nạt.

Lo lắng có đường dây nóng nào đó không đáng tin cậy, tôi đích thân thành lập một câu lạc bộ chống bắt nạt.

Chỉ trong một năm, tôi đã giúp đỡ hàng vạn đứa trẻ.

Tuy mệt mỏi, nhưng rất đáng giá.

Những đứa trẻ này vốn nên được tự do khoe sắc dưới ánh mặt trời, chứ không phải vì một số khối u ác tính mà bị ép phải héo úa.

Tôi thường xuyên mơ thấy Trần Linh.

Cô ấy luôn nói với tôi, cố lên, Trì Huyền.

Tôi nói: "Cảm ơn cậu."

(Hết)

Loading...