Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phong Môn Quan - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-05-14 20:44:02
Lượt xem: 1,242

Mẹ tôi nổi đóa lên đẩy tôi một cái.

“Mày ăn nói mất dạy với ai đấy?!”

Lúc này tôi đã ngã phịch xuống đất.

Bà lại đau lòng đỡ tôi dậy và nói: “Có té trúng đâu không?”

Nhìn thấy mẹ tôi quan tâm tôi như thế, nước mắt tôi cứ không ngừng tuôn rơi.

Tôi nhếch nhác vừa khóc vừa hỏi mẹ.

“Mẹ à, con cầu xin mẹ đấy, mẹ nói con nghe Nam Nam ở đâu có được không? Bây giờ con đã lớn, con 16 tuổi rồi, con có thể ra ngoài làm công kiếm tiền nuôi đứa nhỏ, sẽ không tiêu một đồng nào của nhà mình đâu mẹ!”

Mẹ tôi nghe thế liền xị mặt ra, chỉ lên trán tôi tặc lưỡi mắng:

“Tao hầu hạ mày ăn sung mặc sướng đến tận bây giờ, nuôi cho mày trắng trẻo khỏe mạnh để mày ra ngoài làm công nặng nhọc đó à? Mày muốn chọc tao tức ch.ết mới vừa lòng đúng không? Đứa bé anh mày đem về thành phố cho người ta nuôi rồi, không lẽ anh mày lại để con của nó chịu thiệt thòi sao?”

Đáng lẽ tôi phải tin lời mẹ nói mới phải…

Nhưng tôi lại không thể tự chủ được bản thân mà chạy thẳng đến phần mộ của chị dâu tôi.

Tôi nằm sấp lên phần mộ để nghe, nhưng không nghe ra được tiếng động gì.

Vẫn không chịu ch.ết tâm, tôi tay không đào đất, nước mắt cứ không ngừng tuôn rơi, càng lúc càng nhiều.

Chị dâu tôi đối xử với tôi cũng tốt lắm, tuy chị ấy là dân quê, nhưng lại xinh đẹp dịu dàng.

Cho đến khi gả vào nhà tôi, thật sự đáng thương lắm.

Việc gì mẹ tôi cũng để cho chị làm, bao gồm cả giặt quần áo của tôi nữa.

Vì thế tôi chỉ đành mỗi lần tắm rửa xong, vội vàng giặt luôn quần áo của mình.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/phong-mon-quan/chuong-3.html.]

Chỉ đăng truyện Cơm Chiên Cá Mặn và MonkeyD

Tôi nghĩ mãi cũng chẳng hiểu, tại sao mẹ tôi lại đối xử tệ với chị dâu tôi vậy.

Thật ra mẹ tôi không phải kiểu người trọng nam khinh nữ, cũng rất biết cách đối nhân xử thế kia mà.

Mẹ thương tôi và anh trai hết mực, căn bản không nỡ cho chúng tôi làm quá nhiều việc nặng nhọc, quần áo ăn uống đều dùng những thứ tốt nhất trong thôn.

Tôi nhớ có lần tôi sốt cao, nửa đêm ba mẹ tôi cõng tôi chạy vào thành phố để khám.

Nhưng chị dâu tôi gả qua đây ngày thứ hai, vậy mà mẹ tôi nhìn thấy đã chướng tai gai mắt.

Đợt rồi chị dâu tôi lén mua đồ ăn vặt đem từ thành phố về cho tôi.

Sau khi bị mẹ phát hiện, một lời chưa nói đã vả cho chị dâu một cái chát rõ đau.

Bà hỏi chị có phải muốn độc ch.ết tôi không, dám cho tôi ăn những thứ rác rưởi như thế?!

Tôi không biết bản thân đã đào xới bao lâu, đôi tay cũng bắt đầu rỉ m.áu lênh láng.

“Chát!”

“Mày đang làm gì thế hả?”

Một cái tát vang trời, khiến cho tôi cứng đờ cả người.

Mẹ tôi vừa tức giận vừa sốt ruột đỡ lấy đôi tay tôi.

“Bao nhiêu năm qua mẹ đã dạy con những gì, con đều nuốt vô bụng rồi xả ra hết có phải không? Đã bảo là phải biết yêu thương bản thân, cơ thể mới là vốn liếng của cách mạng!”

“Cả anh mày cũng vậy! Ra ngoài chưa tới một năm thì làm cho bụng người ta chình ình! Còn làm cho cả người đều là vết thương thế này. Hai đứa bây muốn tao tức ch.ết có đúng không? Trời ơi!”

Ba tôi vỗ về lưng mẹ, nhẹ nhàng an ủi.

“Được rồi, được rồi, trời sắp mưa to, mau dẫn con về bôi thuốc đi bà.”

 

Loading...