Chạm để tắt
Chạm để tắt

Phật tử muốn hoàn tục - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-06-22 09:04:37
Lượt xem: 616

Giống như là một người lính muốn rút đao g..iết địch, lại như là bị một cơn mưa đêm mạnh mẽ ùa vào trong lồng ngực, làm cho từng khe hở xương sườn ẩm ướt khó chịu, ngứa ngáy và đau đớn không thôi.

Tiểu Phong ho khan một tiếng. Ta theo bản năng đầy cảnh giác, nhất thời quên hết tức giận. Người này mới bị bệnh lao có thể lại sinh bệnh, vừa mới múa kiếm đổ đầy mồ hôi, lại trốn ở sau rèm gặp gió lạnh, chắc là bị cảm lạnh rồi.

Ta vội vàng dỗ dành: "Đương nhiên là không phải, hắn chỉ nói bậy thôi.” rồi thuận tay rót một ly trà nóng đưa tới bên miệng Tiểu Phong "Đừng uống rượu lạnh nữa, uống chút trà cho ấm người.”

Tiểu Phong mỉm cười với ánh mắt trìu mến, thân mật liếc ta một cái, lại nheo mắt nhìn Tạ Hoài Giác đang im lặng, những ngón tay Tạ Hoài Giác đang gắt gao nắm chặt tràng hạt, lần chúng một cách chậm chạp.

Vừa nhấp một ngụm trà, Tiểu Phong vừa tiếc nuối nói: "Nhưng rượu kia tỷ tỷ đã uống hết rồi, ta cũng đâu có được nếm thử. Nếu không được nếm thử, ta sợ sẽ có người không có mắt, ngay cả chén cùng bình rượu cũng muốn đoạt đi.”

“Bộp bộp!”

Ta nghe tiếng động nên quay nhìn lại. Tràng hạt đứt, từng hạt từng hạt lăn xuống đất, vang giòn hỗn độn.

Tạ Hoài Giác đã giấu tay vào trong tay áo, nhưng ta vẫn nhìn thấy cổ tay hắn một vòng vết đỏ. Tạ Hoài Giác thất hồn lạc phách, Tiểu Phong nhướng mày, ngửa đầu uống hết ngụm trà cuối cùng, ngửa đầu thật cao, ánh mắt đầy khí thế nhìn chằm chằm xuống Tạ Hoài Giác.

Tạ Hoài Giác mím chặt môi, sắc mặt cực kỳ khó coi, gò má phủ một tầng sương mù đỏ rực. Ta thấy hắn hồi lâu cũng không động tĩnh, đành phải mở miệng nhắc nhở: "Tạ Hoài Giác, tràng hạt của ngươi đứt rồi.”

Lúc này hắn mới lấy lại tinh thần, nhìn ta thật sâu, cười khổ: "Đứt thì đứt thôi. Ta không nhặt, vì cho dù có nhặt lên, xâu lại lần nữa, cũng đã không còn được như lúc trước.”

Hắn đứng lên, đèn lồng phía sau đã tắt mất bảy tám cái nên ta không thấy rõ vẻ mặt của hắn. Hắn nói: "Vương Vi Ca, nàng có thể cho ta một cơ hội nữa được không? Chúng ta làm lại từ đầu.”

Ta nói: "Cho dù có làm lại từ đầu, cũng đã không còn được như trước nữa, không phải sao?"

Tạ Hoài Giác không nói một lời rời đi. Dưới chân trơn trượt, hắn không để ý nên vấp ngã một cái. Hắn nằm ngửa dưới mưa, một tay che mặt.

Người hầu vội vàng nâng hắn dậy, giống như nâng một pho tượng sứ đang choáng váng lên. Ta đột nhiên nhớ tới một chuyện cũ. Một năm nọ, trong lễ hội hoa, Tạ Hoài Giác viết thơ lên đèn lồng, ca ca ta tặng ta hai thỏi vàng rực rỡ. Ta mặc nam trang, mang theo đèn, muốn dùng vàng mà ca ta tặng mời bọn họ ăn cơm.

Tạ Hoài Giác tụt lại phía sau, trên môi vẫn nở nụ cười nhàn nhạt. Ta thỉnh thoảng lén nhìn hắn, sau đó ca ca ta thấy ta nhìn lén đến phát phiền, dứt khoát rút ngắn thời gian, giả bộ mình đi lạc.

Ta cùng Tạ Hoài Giác lúc này mới sánh vai mà đi, đến lúc thả hoa đăng, ta hỏi hắn có ước nguyện gì, hắn mỉm cười nói chúc ta luôn vui vẻ, hạnh phúc. Ta không cam lòng, lại hỏi hắn nếu có ước nguyện, sẽ ước cái gì.

Hắn nói, ước vào lễ hội hoa sang năm, vẫn có thể chúc ta vui vẻ, hạnh phúc như thế này. Nhưng lễ hội hoa năm sau đó, Tạ Hoài Giác đọc kinh văn, thờ ơ gật đầu với ta: "Vương thí chủ, đã lâu không gặp.”

Khi đó ta nghĩ, hắn đã nói dối quá nhiều và đã quên mất những lời gì mình hứa từ lâu.

9

Ta ngơ ngác nhìn mưa rơi ngoài đình, trên người bỗng nhiên được khoác thêm áo choàng. Ta ngẩng đầu lên, Tiểu Phong đã ngồi xuống bên cạnh ta, một tay ôm đầu gối, mỉm cười nhìn ta.

Dường như hắn luôn như vậy, luôn nghiêm túc chăm chú nhìn ta ở những nơi ta có thể nhìn thấy, và cả những nơi ta không thể nhìn thấy.

“Không cần tức giận vì người không xứng đáng." Hắn nhỏ giọng nói.

Ta lắc đầu, ngay cả chính mình cũng cảm thấy ngạc nhiên "Ta đã không còn đau lòng nữa.”

“Vậy thì tốt rồi." Hắn thì thầm “Vậy thì tốt rồi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/phat-tu-muon-hoan-tuc/phan-6.html.]

"À đúng rồi, khi nào thì công chúa mới cho ngươi trở về?" Ta ôm chặt áo choàng, bỗng nhiên cảm thấy có chút lạnh.

Tiểu Phong hỏi: "Tỷ tỷ muốn ta trở về sao?"

Ta vùi đầu thật sâu vào trong ống tay áo, ta từng một lần lấy hết can đảm nhưng lại ngã rất thảm hại, hiện giờ khó tránh khỏi sinh lòng sợ hãi, không dám thử lại lần nữa.

Im lặng một lúc lâu, Tiểu Phong nói: "Mấy ngày này mọi chuyện chính là như vậy. Chờ Tạ đại nhân khôi phục trong sạch, tâm tình bệ hạ chuyển biến tốt hơn sẽ không làm khó Trưởng công chúa nữa. Lần này Trưởng công chúa gặp xui xẻo, bệ hạ còn phái Kim Ngô Vệ canh giữ phủ công chúa, ngăn cản nàng gây thêm rắc rối. Sự việc này rõ ràng là kết quả giận dỗi giữa hai phụ tử, chờ mấy ngày nữa Trưởng công chúa vào cung làm nũng, cấm vệ cũng sẽ rút đi.”

Ta hỏi: "Tiểu Phong, ngươi thật sự là nam sủng sao?"

Tiểu Phong không trả lời ngay, mãi mới nói: "Ở chỗ tỷ tỷ, ta có thể.”

Ta lại hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai?”

Tiểu Phong nhúng tay vào rượu, viết hai chữ lên mặt bàn rồi nhỏ giọng nói:

"Nếu tỷ tỷ thật sự muốn biết, đó chính là duyên phận giữa hai chúng ta không bị đứt đoạn. Còn nếu tỷ tỷ hối hận, không muốn biết, thì những ngày tháng chúng ta ở chung này, chẳng qua chỉ là Tiểu Phong cùng Vương tiểu thư gặp nhau ngắn ngủi, ngày sau tuyệt đối ta sẽ không làm phiền tiểu thư nữa."

“Vương tiểu thư, lựa chọn thế nào đều tùy thuộc vào nàng. Đêm nay mưa to gió lớn, là một ngày hiếm có để tiễn khách. Ta cũng nên đi rồi.”

Hắn nhẹ nhàng đứng dậy, không cầm ô, nhẹ như làn khói đen, nhảy lên rồi biến mất sau bức tường. Ta sững sờ nhìn chằm chằm về phía hắn vừa biến mất.

Rất lâu, rất lâu sau đó. Cuối cùng ta cũng cúi đầu, nhìn vào hai chữ hắn dùng rượu viết xuống đang mờ dần đi kia.

Dữu Ôn.

Đại tướng quân Tả Kim Ngô Vệ, Tam lang Lý gia. Cái tên mập mạp khi còn bé dùng một tay hạ gục ca ca ta.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

Dữu Ôn.

 

10

Lũ lụt năm nay diễn biến quá nhanh, lụt lội ở Hà Nam và Quan Trung đã làm ngập trắng đồng ruộng màu mỡ, phá hủy nhà cửa và gây ra nhiều thương vong. Triều đình muốn phái quan viên đốc thúc các huyện, phủ dọc sông gia cố đê điều, phòng chống lũ lụt, nhưng trong triều ai cũng im lặng, không dám đi.

Một là l, quan viên có kinh nghiệm trị thủy rất ít, mà quan viên có kinh nghiệm lâu năm trong chốn quan trường lại biết rất rõ đạo lý "thà không làm còn hơn làm không tốt", không dám mạo hiểm.

Hai là, Bệ hạ tính tình không ổn định, rất đa nghi thích g..iết chóc. Mặc dù có làm tốt nhưng ai cũng luôn sợ hãi, không biết đến ngày nào đó Bệ hạ sẽ lấy mình ra khai đao.

Nghe ca ca ta kể lại, Hoàng thượng ở trên triều đình tức giận một trận, nhưng không còn cách nào khác, chỉ có thể bất đắc dĩ nói chuyện trị thủy sẽ bàn bạc sau. Đúng lúc đó Tạ đại nhân mới vừa thay quan phục vào triều đi đến.

Ngài ấy vừa mới từ trong lao ngục đi ra, còn chưa kịp sửa sang lại tóc mai xám trắng, đã quỳ trên mặt đất, nói chắc như đinh đóng cột: "Bệ hạ, thần xin tự tiến cử. Vì quốc gia tận lực, cúc cung tận tụy, đến c.h.ế.t mới thôi.”

Ta nghe được những lời ca ca miêu tả, không khỏi thất thần, những lời Tạ đại nhân nói, quả thực làm người ta kính nể. Ca ca ta cũng tràn đầy cảm phục.

“Muội muội, còn có một việc nữa." Ca ca nhỏ giọng nói "Lần này trị thủy, ta và Thái tử cũng xin thánh chỉ theo Tạ đại nhân cùng đến đó.”

 

Loading...