Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

ÔNG CHỦ TRỞ THÀNH TRÂU NGỰA - 4

Cập nhật lúc: 2024-09-29 14:34:10
Lượt xem: 728

06

 

Tôi thích đi làm lắm.

 

Cái đầu bé nhỏ của tôi chứa đầy những giấc mơ lớn về tiền tài.

 

Cuối tuần, ở quán bar.

 

Tiền bạc làm mờ mắt.

 

Giới hạn cuối cùng của tôi chỉ được giữ vững nhờ vào sự nghèo túng.

 

Cậu nhân viên mới tới có đôi môi đỏ mọng, răng trắng đều, mỗi lời nói đều dịu dàng như rót mật vào tai:

 

"Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, bố tôi mê cờ bạc, nợ nần chồng chất, mẹ thì ốm đau, em gái vẫn còn đi học, tôi không còn cách nào khác mới phải làm công việc này..."

 

Người cha ham cờ bạc, người mẹ ốm yếu, em gái còn đang đi học, và anh ta - một con người tan vỡ.

 

Lời nói của anh ta đầy vẻ bất lực và van nài, trong ánh mắt lóe lên khát vọng về cuộc sống.

 

Thật khiến người ta xót xa…

 

Trước đây tôi coi thường đàn ông ăn bám, giờ thì tôi tự khinh mình vì không thể nuôi nổi đàn ông ăn bám.

 

"Cậu yên tâm, tháng tới khi chị nhận lương, chắc chắn sẽ đặt phòng của cậu."

 

"Chị, chị có thể ở lại với em thêm chút nữa không?"

 

"Được, chờ chị xin nghỉ phép đã."

 

Tôi cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Tạ Lâm Chu.

 

[Ông chủ, mỗi khi nghĩ đến việc tôi yêu anh mà không thể có được anh, tôi không thể tập trung làm việc.]

 

[Vì vậy, tôi muốn xin nghỉ một ngày mai.]

 

[Gửi sticker mèo tủi thân.]

 

OK, xong rồi.

 

Ba phút sau, ông chủ độc ác gửi tin nhắn trả lời:

 

[Nhà cô hay nhà tôi?]

 

Tôi: "???"

 

Ông chủ độc ác gửi tiếp:

 

[Trợ lý Lương, để cô tập trung làm việc, tôi quyết định để cô có được tôi.]

 

Gì cơ? Anh ấy không theo kịch bản gì luôn à?

 

Tôi không biết phải trả lời thế nào.

 

[Ông chủ, anh đẹp trai vừa xuất sắc thế này, sao tôi có thể dễ dàng có được anh...]

 

Cười gượng gạo...

 

Ông chủ độc ác lại gửi tiếp tin nhắn:

 

[Tôi rất dễ có được, chỉ cần cô muốn là có ngay.]

 

Tôi: "...

 

Ông chủ độc ác gửi tiếp:

 

[15 phút nữa tôi sẽ có mặt dưới nhà cô.]

 

Không phải chứ, anh ấy thật sự đến sao???

 

Trời đất, thế giới này sắp sụp đổ rồi.

 

Phép thuật của tôi sao lại mất hiệu lực thế này?

 

[Ông chủ, tôi thấy thế này quá nhanh...]

 

[Vậy cô muốn thế nào? Tôi chưa có kinh nghiệm.]

 

[Tôi… tôi chỉ vừa mới tỏ tình với anh thôi...]

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/ong-chu-tro-thanh-trau-ngua/4.html.]

[Được, bây giờ tôi đồng ý lời tỏ tình của cô.]

 

Tôi: "...

 

[Ông chủ, tôi thật sự rất cảm động, bây giờ chỉ muốn tập trung làm việc, mỗi ngày được nhìn thấy anh là đủ rồi...]

 

[Tốt rồi.]

 

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

07

 

Có vẻ như tôi bị cái boomerang này "đâm trúng" rồi?

 

Chưa vui vẻ được bao lâu, tôi lại phải quay trở về cuộc sống của trâu ngựa.

 

Người ta một tuần năm buổi quẩy bar, còn tôi một tuần năm buổi làm việc từ 8 giờ sáng.

 

Sáng thứ Hai, tôi được Tạ Lâm Chu giao cho một nhiệm vụ lớn: xử lý dự án của Tô Cẩn Dao.

 

Tô Cẩn Dao là khách hàng hợp tác với công ty, cũng là người được đồn là sẽ trở thành bà chủ tương lai của chúng tôi. Cô ấy yêu Tạ Lâm Chu ngay từ cái nhìn đầu tiên, và sau đó theo đuổi anh ấy một cách cuồng nhiệt.

 

Tô Cẩn Dao là một tiểu thư điển hình của gia đình giàu có, xinh đẹp, dáng người chuẩn, ngay cả tôi nhìn còn mê mẩn.

 

Thế nhưng Tạ Lâm Chu như đã từng "cai nghiện", luôn giữ khoảng cách rất xa.

 

"Ông chủ, dự án của tổng giám đốc Tô lớn quá, tại sao lại giao cho tôi?"

 

Tôi vừa lật xem tài liệu dự án, vừa than thở trong lòng.

 

"Giao cho cô thì tôi yên tâm, cô là người của tôi mà."

 

Tôi: "...

 

Vừa mới tăng lương cho tôi đã tung ra chiêu này rồi à?

 

Không đúng, tôi còn chưa nhận được lương đâu…

 

Tên khốn, anh dùng cả chiêu này để khỏi phải trả lương cho tôi đấy à!

 

Sao tôi có cảm giác mình bị lừa vào bẫy thế này?

 

Bạn thân phân tích xong cho tôi, kết luận rằng:

 

"Chắc chắn rồi, ông chủ của cậu muốn biến cậu thành trâu ngựa miễn phí."

 

"Đã là người nhà rồi, còn nói gì đến tiền bạc nữa. Của cậu là của anh ấy."

 

"Đã là người nhà rồi, làm thêm giờ cũng là việc chung của chúng ta."

 

Trời ơi!!! Ông chủ độc ác!!!

 

"Thế tôi phải làm sao đây?" Tôi hỏi bạn thân.

 

Cô ấy suy nghĩ một lát, rồi nói tôi chỉ có một con đường.

 

"Nếu anh ta coi cậu là trâu ngựa miễn phí, thì cậu hãy coi anh ta là trai bao miễn phí."

 

"Không phải là không gọi được trai đẹp, mà là ông chủ của cậu có lợi thế hơn nhiều."

 

"Nhìn mặt mũi, dáng người của ông chủ cậu, đáng để thử một lần, không thiệt đâu."

 

Tôi nghĩ đến cái gương mặt lạnh lùng suốt ngày của Tạ Lâm Chu và cái miệng đầy độc địa của anh ta, cảm thấy mình bị PTSD (rối loạn căng thẳng sau chấn thương).

 

"Không thể nào, tôi không thích anh ta!!!"

 

Tôi chỉ muốn phái sát thủ ám sát anh ta thôi.

 

"Cậu không thích anh ta vì điều gì?" Bạn tôi hỏi.

 

Tôi không chần chừ: "Tôi không thích anh ta vì anh ta là ông chủ của tôi."

 

"Thế cậu thích anh ta nếu anh ta là chồng của cậu chứ?"

 

"Ban ngày cậu làm trâu ngựa, ban đêm anh ta làm trâu ngựa. Nghĩ mà xem..."

 

"Dừng lại, dừng lại đi..."

 

Ban ngày làm ca sáng, ca tối đã đủ khổ rồi, chẳng lẽ còn phải làm việc suốt cả ngày đêm...

 

Ồ đúng rồi, chuyện này không thể nói ra...

 

Loading...