Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ôm Nồi Phá Đảo Game Kinh Dị - Phần 4: Bán Cơm Hộp Trên Tàu Hỏa 5

Cập nhật lúc: 2024-09-29 02:59:17
Lượt xem: 618

Mùi thơm từng làn tỏa ra, đám quỷ trong toa tàu đều thò đầu ra.

"Mỗi ngày tôi chỉ mong chờ được ăn bữa cơm nóng hổi này, cuộc sống cũng vì thế mà có thêm hi vọng."

"Gà hầm nấm thơm ngon, mềm ngọt quá, tôi sống lại rồi!"

"Thịt cá chua ngọt ngon tuyệt, xin nhận của tôi một lạy!"

Trong toa, một bà mẹ quỷ gắp một miếng thịt cá, thổi cho nguội rồi đút vào miệng đứa con đang biếng ăn.

Bé quỷ miễn cưỡng nếm thử một miếng nhỏ, rồi mắt sáng rực lên.

Thịt cá mềm ngọt, mộc nhĩ giòn tan, nước sốt chan lên cơm thơm phức.

"Thơm quá, ba cũng ăn đi!"

Đôi mắt bé ánh lên vẻ ngây thơ và thích thú, múc một thìa cơm đưa cho quỷ ba bên cạnh.

Quỷ ba lập tức gác công việc nghiên cứu khoa học sang một bên, tập trung ăn cơm cùng con.

"Ba ơi, sau này ba làm việc trên sa mạc, ba có còn ăn cơm cùng con nữa không?"

"Chờ ba nghiên cứu thành công, nhất định sẽ ăn cơm cùng Tiểu Nhạc mỗi ngày."

Trong toa tàu nhỏ bé, gia đình ba người hạnh phúc ăn bữa trưa, tôi đẩy xe cơm đi ra ngoài.

Đã lâu rồi tôi không ăn cơm cùng ba, không biết sức khỏe của ba ở bệnh viện đã hồi phục chưa.

Chuyến đi này lành ít dữ nhiều, còn chưa biết có tìm được mẹ đang lạc lõng trong thế giới quỷ hay không.

Nghĩ đến đây, tôi cẩn thận lấy bức ảnh của mẹ ra khỏi túi áo.

"Xin hỏi, mọi người có gặp người này chưa ạ?"

Mẹ quỷ nhìn kỹ một lượt rồi lắc đầu.

"Chưa gặp."

-

Khi bán đến toa cuối cùng, tất cả mọi người trong đó đều mặc đồ trắng.

Cô y tá quỷ mặt tròn vỗ nhẹ tay bệnh nhân quỷ đang nằm trên giường, gọi anh ta dậy ăn cơm trưa.

Con quỷ đang giả vờ ngủ trên giường lập tức kêu lên, lắc đầu nguầy nguậy, chùm chăn kín đầu.

"Em không muốn ăn bánh bao bột mì khô khốc, lạnh ngắt đâu."

"Hôm nay không ăn bánh bao, có cơm gà hầm nấm và thịt cá chua ngọt, cậu có ăn không?"

Tôi lấy vài hộp cơm từ xe giữ nhiệt, mở nắp đặt lên bàn.

Cô y tá quỷ mặt tròn đang chăm sóc anh ta lập tức tỉnh táo hẳn, chạy vội đến bên cạnh tôi nhận lấy hộp cơm.

"Oa, gà hầm nấm!"

"Sau khi ăn sườn kho đậu hầm mì hôm qua, tôi đã chờ cả đêm đó!"

Cô ấy cười tít mắt, ôm hộp cơm ăn ngấu nghiến.

Vị mềm ngọt của thịt gà và vị ngọt thanh của nấm hương lan tỏa trên đầu lưỡi, cơm được thấm đẫm nước sốt, từng hạt căng bóng, thơm ngon.

Ngon! Ngon không tả nổi!

"Chị Tiểu Thanh, chị diễn hay ghê."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/om-noi-pha-dao-game-kinh-di/phan-4-ban-com-hop-tren-tau-hoa-5.html.]

"Rõ ràng đồ ăn chẳng có vị gì, vậy mà chị có thể ăn ngon lành như thế."

Bệnh nhân quỷ Lý Quân hôm qua ngủ quên nên không được ăn cơm hộp của tôi.

Tớ Cuối Đầu Trước Bát Cơm, nhớ fl cho tớ nhaaa

Lúc này, anh ta nhìn cô y tá ăn một cách thèm thuồng, rồi cũng lăn xuống giường, lễ phép trả tiền mua một hộp cơm.

Lý Quân vừa hồ nghi vừa gắp một miếng thịt gà, không hy vọng gì nhiều mà bỏ vào miệng.

Nhưng ngay khi hương thơm của thịt gà và nấm hương lan tỏa trong khoang miệng, anh ta lập tức trợn tròn mắt.

"Trời đất quỷ thần ơi, tôi sống rồi, ngon quá đi mất!"

"Ông trời không sinh ra đầu bếp Lê, giới ẩm thực muôn đời như đêm dài!"

Lý Quân ăn lấy ăn để, suýt nữa thì nghẹn thở.

Như thường lệ, tôi lấy bức ảnh của mẹ từ trong túi áo, đưa cho đám quỷ xem.

Cô y tá mặt tròn nhìn kỹ rồi tiếc nuối lắc đầu.

Tôi mím môi, cố gắng che giấu nỗi thất vọng trong lòng rồi chào tạm biệt họ.

Đúng lúc tôi định rời đi, Lý Quân đột nhiên chạy đến nắm lấy cổ tay tôi.

Bàn tay anh ta lạnh ngắt, không có chút hơi ấm nào, nhưng đôi mắt lại sáng rực.

"Em đã gặp bà ấy! Chị xem này, có giống người phụ nữ bị mất hồn, hơi điên điên kia không?"

Cô y tá trưởng trung niên bên cạnh cũng nhìn qua, rồi kinh ngạc kêu lên.

"Ôi, đúng là bà ấy rồi."

"Tinh thần bà ấy không được tốt, cứ lơ ngơ như vậy nên đã bị nhân viên phục vụ đưa đến chỗ chúng ta."

"Tôi còn nhớ bà ấy lúc nào cũng không ngủ, cứ nằm trên giường mở mắt thao thao bất tuyệt về việc muốn ăn lê, nào là lê già, lê non."

"Cả toa tàu phải góp sức mới tìm được cho bà ấy hai quả lê, vậy mà bà ấy cứ ôm khư khư rồi cười ngây ngô."

Họ nói tới nói lui, từ những mẩu chuyện rời rạc, tôi dần hình dung ra tình cảnh của mẹ sau khi lên tàu.

Quả lê mà bà ấy nhắc đến không phải lê, mà là Lão Lê và tôi...

"Sau đó thì sao, sau đó bà ấy đi đâu rồi?"

Tôi nôn nóng hỏi dồn, sợ bỏ sót bất kỳ manh mối nào.

Y tá trưởng cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi lục lọi trong góc chứa đồ.

Một tờ báo cũ rách nát rơi ra, đã bị xé mất một nửa.

Nửa còn lại ghi "Bệnh viện Huệ Ái" ở thành phố G.

Thành phố G!

"Chuyến tàu này không thể dừng lại, cô không thể xuống được đâu."

Lý Quân tốt bụng nhắc nhở, rồi như thể lỡ lời, anh ta vội vàng cúi đầu ăn cơm.

Thấy họ không nói gì nữa, tôi đành đẩy xe cơm quay người rời đi.

Đúng lúc này, một cô gái trẻ tóc ngắn ở toa bên cạnh loạng choạng chạy đến, suýt nữa thì va vào tôi.

"Cô ơi, cháu đau đầu quá, cô có thể cho cháu ít thuốc giảm đau được không?"

"Tiểu Cầm, cháu học ít thôi, chuyện sách vở không cần gấp gáp đâu."

“Không được đâu, bọn trẻ ở miền núi vẫn đang chờ được đi học đấy.”

Loading...