Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nương Tử Của Thợ Săn - Phần 5

Cập nhật lúc: 2024-09-26 10:16:25
Lượt xem: 463

8

 

Buổi trưa ta buồn ngủ quá, Hoắc Lê liền xuống núi đến nhà họ Lý đòi lại ngọc bội.

 

Ta bị tiếng kêu của cáo béo đánh thức. Nó chưa bao giờ bồn chồn như hôm nay, cứ chạy qua lại trong nhà không ngừng.

 

Ta cảm thấy có điều gì đó bất thường, mở cửa nhìn thấy bầu trời đen kịt, đầy những đàn chim bay qua.

 

Lúc ấy trời vẫn chưa tối, không phải là thời điểm các loài chim thú trở về tổ.

 

Ta kiễng chân nhìn về phía nam, thấy có khói đen.

 

Khi ta còn đang nghĩ liệu mình có nhìn nhầm không, thì đột nhiên nghe thấy tiếng Hoắc Lê, mặt hắn nặng nề hơn bao giờ hết:

 

“Nguyệt Doanh, ta phải đưa nàng xuống núi.”

 

Ta vẫn chưa hiểu gì, chỉ thấy hắn thu dọn hành lý và kéo ta xuống núi mà chẳng nói gì thêm.

 

Đi được nửa đường, ta mới nhận ra hắn nói “đưa nàng xuống núi,” chứ không phải “cùng nàng xuống núi.”

 

Quả nhiên, đến chân núi, hắn buông tay ta ra, bảo ta đến khách điếm ở tạm một đêm, ngày mai hắn sẽ đến tìm ta.

 

“Ta đã nhìn thấy khói đen, trong núi xảy ra chuyện gì sao? Sao chàng phải quay lại?” Ta nắm c.h.ặ.t t.a.y áo hắn, lo lắng hỏi.

 

Hoắc Lê nắm lấy khuôn mặt ta: “Nguyệt Doanh, đó không phải là khói đen thông thường. Ta không thể giải thích hết trong vài lời. Ta thề, ngày mai nhất định sẽ đến tìm nàng.”

 

Nói xong, hắn liền quay đầu chạy lên núi.

 

Ta bồn chồn ôm cáo béo đi vào thành, đến khách điếm. Ở đó, ta nghe người bàn tán ở bàn bên:

 

“Các ngươi có thấy khói đen ở phía nam không?”

 

“Chẳng phải là cháy rừng sao? Quan phủ đã phái người đi dập tắt rồi.”

 

“Ngươi thật tin ư? Ta ngửi thấy mùi khác.” Người kia nhìn quanh một lượt rồi hạ giọng: “Đó là mùi thuốc súng.”

 

Ta giật mình, không nhịn được hỏi: “Triều đình không nghiêm cấm tư nhân chế tạo thuốc s.ú.n.g sao?”

 

Người đó sợ hãi, nhìn thấy ta chỉ là một tiểu nương tử, liền bực bội lườm: “Đi đi, đàn bà biết gì?”

 

Ta lo lắng bước vào phòng trọ, trong lòng nổi lên trăm ngàn suy đoán. Nếu thật sự có kẻ lén chế tạo thuốc s.ú.n.g trong núi, thì e rằng sự việc không đơn giản.

 

Hoắc Lê thường xuyên đi lại trong núi, có vẻ như hắn đã biết điều gì đó về việc này, không biết hắn đóng vai trò gì trong chuyện này.

 

Ta vừa lo lắng cho sự an nguy của hắn, vừa hoài nghi liệu việc này có liên quan đến hắn hay không. Cả đêm trằn trọc, vừa sáng sớm, ta đã xuống lầu tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ để quan sát tình hình bên ngoài.

 

Dù là một nữ tử khuê các, ta cũng biết rõ uy lực của hỏa khí. Đêm qua núi không có động tĩnh gì lớn, có lẽ tình hình không quá tồi tệ.

 

Ta cố gắng ngồi suốt buổi sáng chờ đợi Hoắc Lê, nhưng người đến lại là Thẩm Mặc Phong:

 

“Nguyệt Doanh, ta đã thuyết phục được thẩm thẩm đón muội về hầu phủ. Mau theo biểu ca về nhà.”

 

Ta rút tay ra, lắc đầu: “Không, ta muốn ở đây chờ Hoắc Lê. Biểu ca tin tức nhanh nhạy, nhất định biết trên núi đã xảy ra chuyện gì, đúng không?”

 

Thẩm Mặc Phong trầm giọng: “Chuyện này không liên quan đến muội hay hầu phủ. Còn về Hoắc Lê, hắn thường lui tới núi rừng, hẳn đã có liên quan đến việc tư chế hỏa khí.”

 

Ta nhìn chàng, cảm thấy gương mặt ấy bỗng nhiên thật xa lạ: “Biểu ca cẩn trọng lời nói, Hoắc Lê không phải người như vậy.”

 

“Nguyệt Doanh, muội bị hắn lừa quá sâu rồi. Muội có biết thân phận thật của hắn không phải là hậu nhân nhà họ Hoắc?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nuong-tu-cua-tho-san/phan-5.html.]

 

9

 

Thẩm Mặc Phong mặt đầy khinh miệt: “Thân phận thật của hắn chính là tội tướng Mạnh Bình Tuyên!”

 

Ta không biết tội tướng Mạnh Bình Tuyên là ai, chỉ lạnh lùng lắng nghe.

 

“Hai năm trước, Mạnh Bình Tuyên vì tư lợi mà bán bản vẽ hỏa khí cho Hung Nô, khiến chiến sự ở biên cương đại bại.”

 

“Quân Mạnh gia, phần thì chếc cháy, phần bị c h é m đầu thị chúng, chỉ riêng Mạnh Bình Tuyên giả chếc trốn thoát.”

 

“Kẻ đó gan to tày trời, dám trở về kinh giả mạo thân phận của tiểu binh Hoắc Lê, vốn đã chếc từ lâu. Chuyện xảy ra trong núi ắt có liên quan đến hắn!”

 

Nghe xong, ta lạnh toát cả người, nhưng vẫn không thể tin rằng Hoắc Lê chính là kẻ mà chàng nói.

 

Thẩm Mặc Phong thấy ta không d a o động, sắc mặt càng thêm khó coi. Bất ngờ, bên ngoài vang lên một tiếng nổ lớn, động tĩnh như trời đất sụp đổ.

 

Linh tính mách bảo ta có điều không ổn, vội vàng chạy ra cửa, thấy tiếng nổ quả thực từ trên núi vọng xuống.

 

Thẩm Mặc Phong giữ c.h.ặ.t t.a.y ta, không cho ta chạy lên núi: “Mạnh Bình Tuyên nếu không bị nổ chếc cũng sẽ bị triều đình xử tử. Muội muốn chếc theo hắn sao? Muội có tin rằng hỏa khí này đủ sức san bằng cả ngọn núi không?”

 

Nói xong, ta liền cảm thấy đau nhói phía sau đầu, thì ra là Thẩm Mặc Phong đã đánh ngất ta.

 

Khi ta tỉnh lại, tay đã bị trói, nằm trong xe ngựa. Thẩm Mặc Phong nhìn ta bằng ánh mắt đầy tình ý: “Nguyệt Doanh, muội tỉnh rồi sao? Đợi đến Dương Châu, chúng ta sẽ thành thân.”

 

Ta bàng hoàng nhận ra chàng có ý đồ đó với ta, lần đầu tiên cảm thấy gương mặt này thật đáng ghét: “Biểu ca bị điên rồi sao? Ta đã là thê tử của người khác.”

 

Thẩm Mặc Phong đưa tay định chạm vào mặt ta, ta vội quay đi né tránh, nhưng chàng lại không tức giận:

 

“Nguyệt Doanh đừng lo, ở Dương Châu không ai biết chuyện này. Muội sẽ là chủ mẫu của nhà họ Thẩm, chẳng ai dám nghi ngờ điều gì.”

 

Ta định mắng chàng một câu, bỗng bên ngoài vang lên tiếng Lý Thúy Bình: “Biểu ca! Là biểu ca phải không?”

 

Thẩm Mặc Phong mặt đầy vẻ không vui, dùng khăn bịt miệng ta lại, nhưng vẫn mỉm cười bước ra ngoài.

 

Ta nghe thấy giọng Lý Thúy Bình dính chặt lấy chàng, trong khi ta đang cố gỡ dây trói trên tay và tìm cách thoát thân.

 

Thẩm Mặc Phong có lẽ nghĩ ta vẫn là tiểu thư yếu đuối, nên trói không chặt. Ta dễ dàng gỡ dây trói, tháo khăn trong miệng, rồi đẩy cửa nhảy khỏi xe.

Nhất Phiến Băng Tâm

 

Lý Thúy Bình nhìn thấy ta, thoạt đầu kinh hãi, sau đó mặt mày tím tái: “Ngươi, ngươi làm gì trong xe ngựa của biểu ca? Đúng là đồ không biết liêm sỉ!”

 

Thẩm Mặc Phong quát nàng ta một tiếng, nhưng Lý Thúy Bình càng thêm giận dữ.

 

Ta cố tình lớn giọng: “Biểu ca nói sẽ đưa ta về Dương Châu, cưới ta làm chủ mẫu nhà họ Thẩm.”

 

“Tiện nhân!” Lý Thúy Bình nhảy xuống ngựa, đi về phía ta, “Ngươi không xứng với biểu ca!”

 

Nàng ta định giáng cho ta một cái tát, nhưng ta đã nhanh chóng nắm lấy tay nàng, dùng cây trâm gài vào cổ.

 

Từ khi bị tập kích trong đêm mưa, ta nhận ra mình không còn là tiểu thư được người khác bảo vệ nữa. Ta ăn nhiều hơn, cũng thường xuyên rèn luyện, nên giờ đây sức lực đã hơn hẳn Lý Thúy Bình, kẻ luôn cố giữ thân hình mảnh mai.

 

“Ngươi dám động vào ta, cha mẹ sẽ không tha cho ngươi đâu!” Lý Thúy Bình run rẩy nói.

 

Ta chỉ cười lạnh, mắt lại nhìn thẳng vào Thẩm Mặc Phong.

 

Chàng tưởng ta không dám làm gì, liền bước tới: “Nguyệt Doanh, đến giếc gà còn không dám, sao dám—”

 

Ta không chút do dự đ â m cây trâm vào cổ Lý Thúy Bình, m.á.u tươi phun ra, mùi tanh nồng nặc xộc vào mũi. Tiếng hét của nàng ta còn chói tai hơn cả tiếng gà bị giếc.

 

Thẩm Mặc Phong lập tức dừng bước, ta kéo Lý Thúy Bình lên ngựa, rồi bỏ nàng lại tại một quán trà bên đường, sau đó tự mình quay về kinh.

Loading...