Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nương Nương Hôm Nay Lại Tung Tin Vịt Rồi - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-08-30 20:35:58
Lượt xem: 1,948

Trong lòng ta đột nhiên trào dâng nỗi hoảng sợ, vừa hoang mang vừa sợ hãi, còn có chút gì đó vô cớ uất ức.

Ta cũng chẳng hiểu mình đang uất ức vì điều gì.

Ngay sau đó, ta bỗng bật khóc.

Nước mắt lăn dài "tí tách" xuống má.

Hoàn toàn không có dấu hiệu báo trước.

Dường như hắn cũng có chút bối rối.

Hắn buông tay khỏi người ta.

Ánh mắt nhìn ta trở nên bất đắc dĩ.

"Ngươi khóc cái gì chứ." Hắn nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, nói.

"Ngươi sắp g.i.ế.c ta rồi, ta khóc một chút cũng không được sao!"

Ta tự thấy lý do của mình hoàn toàn hợp lý, nên không chút do dự, khóc càng lúc càng thảm thiết.

"Ta nói muốn g.i.ế.c ngươi khi nào…"

Hắn đáp lại với giọng điệu càng thêm bất đắc dĩ, rồi dùng tay áo lau nước mắt trên mặt ta.

Cuối cùng còn tỏ ra vẻ chán ghét.

Ta không thể tin được.

Người này sao có thể nói dối trắng trợn như vậy, rõ ràng vừa rồi hắn…

Ta cẩn thận nghĩ lại cuộc đối thoại giữa hai người.

Có vẻ như, hắn thật sự chưa hề nói sẽ g.i.ế.c ta.

Nước mắt ta dần ngừng lại.

Sắc mặt từ mơ hồ chuyển thành ngượng ngùng.

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Vậy rốt cuộc, vừa rồi ta khóc lóc uất ức vì cái gì?

Chẳng lẽ chỉ vì ánh mắt của hắn mà ta đã sợ hãi đến vậy?

Hắn nhìn thấy biểu cảm thay đổi trên gương mặt ta, liền cười lạnh: "Bây giờ đã nghĩ thông rồi phải không?"

Ta hắng giọng, không trả lời hắn, chỉ cầm lấy chén trà đã nguội uống một ngụm để che giấu sự lúng túng của mình.

Hắn khẽ phất tay áo, như vô tình nói: “Lòng can đảm của ngươi bây giờ còn kém xa so với hồi nhỏ."

Nghe nhắc đến chuyện hồi nhỏ, ta chợt khựng lại.

Nhìn hắn trong bộ trường bào màu đen, đứng chắp tay sau lưng, từng cử chỉ đều toát lên sự uy nghiêm của bậc đế vương.

Trong lòng ta thầm nghĩ, còn ngươi thì sao?

Chẳng phải ngươi cũng đã không còn là thiếu niên từng đánh nhau với ta trong tuyết nữa hay sao?

Nghĩ đến đây, tâm trạng ta càng thêm u sầu.

Thế nhưng hắn vẫn không buông tha, bắt đầu đếm từng ngón tay, tính toán: "Sáng nay ngươi đá ta một cái, vừa rồi trước mặt người khác công khai bôi nhọ ta là không thể…, lúc nãy lại định vu khống ta muốn g.i.ế.c ngươi. Ngươi tự nói đi, đường đường là một Hoàng thượng, ta bị ngươi làm oan uổng đến thế, người đáng uất ức phải là ta mới đúng chứ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nuong-nuong-hom-nay-lai-tung-tin-vit-roi/chuong-4.html.]

Ta tức giận, thẹn quá hóa giận: "Ngươi là nam nhân, sao lại tính toán những chuyện nhỏ nhặt này, đúng là lòng dạ hẹp hòi!"

Ta thật sự không hiểu nổi miệng mình, đến mức này rồi mà vẫn không chịu nhận thua.

Hắn gật đầu nghiêm túc: "Rất tốt, lại thêm một tội nữa, nói ta hẹp hòi."

Nói xong, hắn nhìn ta với ánh mắt như muốn nói: "Ngươi tiêu đời rồi."

Ta muốn khóc cũng không được.

Thôi thì cứ liều vậy.

"Dù sao ta cũng đã nói rồi, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi."

Ta tỏ ra bất cần, cùng lắm là bị phạt một chút, hắn cũng không đến mức g.i.ế.c ta.

Không ngờ hắn đột nhiên tiến thêm một bước.

"Đây là ngươi nói đấy nhé."

Nhìn kỹ lại, ánh mắt hắn lại sắc bén như trước.

Nhưng lần này ta không còn sợ nữa, liền ngồi thẳng người, trừng mắt nhìn hắn.

Kết quả là hắn càng lúc càng tiến sát, càng lúc càng gần.

Tim ta không tự chủ được mà đập loạn nhịp.

Khi hắn gần như chạm vào ta, cuối cùng ta không nhịn được nữa, dùng tay đẩy nhẹ n.g.ự.c hắn.

"Ngươi định làm gì!" Ta quay đầu sang chỗ khác, thầm nghĩ mặt mình chắc đã đỏ bừng lên rồi.

Hắn giữ nguyên tư thế, không hề nhúc nhích.

"Không phải ngươi nói ta muốn làm gì thì làm sao."

Ta đẩy hắn một cái, nhân cơ hội chui ra khỏi vòng tay hắn, nhảy sang một bên, mặt đỏ tía, trách móc: "Nhưng cũng không thể tùy tiện làm càn như vậy được!"

Không biết có phải do ta nhảy quá vội vàng hay không mà trong khoảnh khắc, ta chợt thấy chóng mặt.

Trong cơn mơ hồ, ta nghe thấy tiếng hắn cười: "Bây giờ ngươi là Thường tại của ta, dù ta có làm chút gì…"

Hắn nói đến đây, đột nhiên nhận ra ta có điều bất thường, liền chạy lại đỡ ta khi ta suýt ngã.

"Ninh Hân!"

Ta định thần lại, đứng yên một lúc, cảm giác chóng mặt cũng dịu đi.

Ngẩng đầu nhìn, thấy gương mặt hắn gần trong gang tấc, biểu cảm trở nên vô cùng đáng sợ.

Giống như đêm mưa hôm đó, khi hắn xông vào phủ Thái phó và gõ cửa phòng ta, gương mặt hắn cũng đáng sợ như vậy.

Khi ta nhận ra điều này, tay ta đã vô thức chạm lên má hắn, rồi ngay lập tức rút lại trong sự ngượng ngùng: "Ta không sao đâu… chỉ là đứng dậy hơi nhanh thôi haha."

Nói xong, ta định đứng lên.

Nhưng hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt đáng sợ ấy, cố chấp ôm lấy ta.

Ta ngây người.

Hắn… có phải cũng đang nghĩ về quá khứ như ta không?

Đúng lúc này, bên ngoài cửa vang lên giọng thông báo của tiểu thái giám: "Bẩm Hoàng thượng, Lâm Uyển cô nương đã được đón vào cung, an trí tại điện Thừa Hương."

Loading...