Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 57

Cập nhật lúc: 2024-07-19 19:20:48
Lượt xem: 340

— “Mình biết ngay mà.”

 

— “Một đám khốn khiếp, lại còn dám ăn h.i.ế.p chồng mình? Phi!”

 

Hứa Tân Di không được bình tĩnh như Dịch Dương: “Lão tiên sinh, ngài là trưởng bối, che chở cho vãn bối là điều dễ hiểu, nhưng mà có đôi khi ngày cũng phải nghiêm khắc chút, chuyện này mà không điều tra rõ ràng, làm sao nói quên là quên được?”

 

“Còn có chỗ nào không rõ ràng sao?”

 

“Đương nhiên là có.” Hứa Tân Di nói: “Chuyện cháu gái ông thích Dịch Dương ai cũng biết, ai biết được việc mấy người bạn thân của cô ấy bỏ thuốc Dịch Dương có phải vì muốn tác hợp cho bọn họ tới với nhau hay không?”

 

“Nói hưu nói vượn gì vậy? Bỏ thuốc Dịch Dương đúng là chuyện chúng tôi làm, nhưng đó chỉ là đùa một chút mà thôi, huống hồ cô và Dịch Dương đã kết hôn, chúng tôi sao có thể tác hợp Tần Nghiên với Dịch Dương được?”

 

Hứa Tân Di phản bác: “Làm sao không làm được? Lúc trước Tần Nghiên còn nói với tôi cô ấy làm thế nào cũng không quên được Dịch DƯơng, bảo tôi ly hôn với Dịch Dương, muốn được đi bước nữa với Dịch Dương cơ mà.”

 

Chớp mắt sắc mặt Tần Nghiên liền thay đổi, “Cô nói bậy, tôi chưa từng nói những chuyện này.”

 

Hứa Tân Di nhanh chóng lấy điện thoại ra trước mặt cô, mở băng ghi âm.

 

“Tôi với Dịch Dương từ nhỏ đã biết nhau, lúc còn rất nhỏ đã chơi cùng nhau… Anh ấy nói sau này lớn lên sẽ cưới tôi… Chiếc vòng tay này là anh ấy tự tay tặng tôi vào năm sinh nhật 18 tuổi của tôi, mấy năm nay tôi vẫn đeo trên người, anh ấy đối xử đặc biệt với tôi, tôi có thể cảm nhận được, tôi tin rằng anh ấy yêu tôi.”

 

Trong đoạn ghi âm là những lời Tần Nghiên nói với Hứa Tân Di lúc ở trên sân thượng khách sạn.

 

Sắc mặt Tần Nghiên dần tái nhợt, không thể tin nhìn Hứa Tân Di, biểu cảm vô cùng hoảng hốt: “Cô…” 

 

Hứa Tân Di vẻ mặt vô tội: “Tôi cũng không cẩn thận đụng phải nút ghi âm nên mới ghi lại đoạn hội thoại lúc nãy.”

 

— “Cô nói có tức không? Tôi ghi âm lại rồi này, không ngờ tới chứ gì?”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-57.html.]

— “Cũng may tôi thông minh có tính toán trước, cùng tình địch nói chuyện phiếm nhất định phải dùng đến thủ đoạn.”

 

— “Lúc ấy không lấy ra là muốn cho cô mặt mũi, nào biết đâu cô lại muốn cắm cho tôi cái sừng thế này, tôi nhất định hạ thủ không lưu tình với cô.”

 

Hứa Tân Di ỷ vào bản thân có lý, giọng nói cao vút, nếu như không phải không khí bây giờ không cho phép, cô thậm chí còn muốn cầm loa la to ở đây một trận.

 

“Tần lão tiên sinh, ông nhìn thử đi, động cơ có, chứng cứ cũng có luôn, cháu có lý do để tin rằng việc bỏ thuốc này không đơn giản chỉ là trò đùa, bọn họ còn là một đám, hơn nữa còn cố ý chuốc thuốc Dịch Dương, là muốn cho cháu đội nón xanh, sau đó nhân cơ hội này ép cháu ly hôn với Dịch Dương.”

 

Nói đến đây Hứa Tân Di thở dài, gắt gao bám chặt vào cánh tay Dịch Dương: “Đều nói thà hủy mười tòa tháp chứ không hủy một cuộc hôn nhân, ông à, ông cảm thấy cháu gái ông làm như vậy có phù hợp không?”

 

Tần lão tiên sinh cũng bị đoạn ghi âm kia dọa không nhẹ.

 

Mắt nhìn Tần Nghiên sau đó lại nhìn Hứa Tân Di, run rẩy mãi không nói ra được câu nào.

 

Nước mắt Tần Nghiên rơi lã chã, ánh mắt mọi người xung quanh bây giờ dù có là tốt hay xấu, cũng đều giống như một lưỡi d.a.o sắc bén đ.â.m thẳng vào n.g.ự.c cô.

 

Cô làm thế nào cũng không nghĩ ra được những lời này vậy mà bị Hứa Tân Di ghi âm lại, lại càng không ngờ là bị đưa ra ngay trong trường hợp thế này, dù thế nào cũng mặc kệ tất cả mà vạch mặt cô ta.

 

Thật sự không còn mặt mũi nào trước mặt mọi người thế này, Tần Nghiên xách váy khóc lóc rời đi.

 

“Ông à, ông xem cháu của ông cũng không phủ nhận, xem ra việc này đúng là như vậy rồi.”

 

Tần lão tiên sinh bị Hứa Tân Di nhanh miệng làm cho tức giận, chỉ vào cô: “Cô… Ở đây không có chỗ cho cô nói chuyện!”

 

Hứa Tân Di cười: “Cháu còn không được lên tiếng? Chẳng lẽ cháu phải mời ông nội tới, lúc đó ông ấy mới xứng nói chuyện với ông phải không?”

 

Tần lão tiên sinh hít một hơi thật sâu, không đôi co với Hứa Tân Di nữa, ông hỏi Dịch Dương: “Dịch DƯơng, chuyện này nhất định có hiểu lầm, đứa nhóc Tần Nghiên kia có lẽ cháu là người hiểu rõ nhất, tâm địa nó hiền lành, con bé đối với chuyện này cũng không có ý gì khác.”

 

Hứa Tân Di yếu ớt nói: “Đúng là không có ý gì đặc biệt, chỉ là muốn được làm Dịch phu nhân thôi.”

Loading...