Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nữ Phụ Giàu Có Không Muốn Yêu - Chương 46

Cập nhật lúc: 2024-07-15 21:29:56
Lượt xem: 249

“Em muốn nổi bật trong bữa tiệc sinh nhật của một cô gái?”

 

“Vậy thì sao?” Hứa Tân Di hỏi lại.

 

“Hứa Tân Di, nếu như không phải em cố ý, vậy chị thật sự hoài nghi EQ của em thấp quá đấy, người bình thường cũng không ai làm ra chuyện như vậy đâu?” An Nhã lo lắng không thôi: “Chẳng lẽ thật sự ứng với câu nói kia, tình yêu khiến người ta suy giảm trí tuệ à? Xong rồi, có em làm gương, đời này chị có kết cũng sẽ không kết hôn.”

 

“Chị đừng lo lắng cho em, em hỏi chị, việc này có thể làm được hay không?”

 

“Có thể, đương nhiên có thể, em cứ làm đi! Chuyện lễ phục chị giúp em giải quyết, sáng ngày mốt chị sẽ cho người đưa qua cho em.”

 

“Được, làm xong cứ trực tiếp mang qua cho em.”

 

Cúp điện thoại, Hứa Tân Di bảo nhân viên thẩm mỹ đi vào tiếp tục chăm sóc sắc đẹp cho cô.

 

“Hứa tiểu thư, làn da của cô thật đẹp, giống như một cô bé mười tám tuổi vậy.”

 

Trắng trắng mềm mềm, một chút tì vết cũng không có, hai má bóng loáng ngay cả lông tơ nhỏ bé cũng có thể thấy, con ngươi long lanh ánh nước nhìn như có thể phát sáng, so với mấy cô nhóc mười tám tuổi sợ là còn đẹp mắt hơn.

 

Hứa Tân Di muốn chính là kết quả này.

 

Tần Nghiên thích Dịch Dương, không sao cả cô không ngại, thậm chí còn muốn tác hợp cho hai người bọn họ, nhưng mà từ đầu tới cuối cho dù chỉ là một sợi tóc cô cũng không thể thua Tần Nghiên được!

 

Huống hồ ở bữa tiệc lại sôi động như vậy, ngay cả An Nhã cũng nhìn ra chỗ không phù hợp, chẳng lẽ người khác không nhận ra?

 

Tiểu bạch liên Tần Nghiên kia khẳng định sẽ rộng lượng nói không sao với cô, so ra, độ hảo cảm của Dịch Dương chó kia đối với cô ta khẳng định từ từ thăng cấp mà lên.

 

Ngay sau đó tình cảm của hai người càng ngày càng lớn, tình yêu lớn đến mức vì yêu mà ngoại tình, nguyện thề non hẹn biển trăm năm ở cạnh nhau nguyện không đổi ý.

 

Mà cô, bản thân bị tình yêu làm tổn thương, từ nay về sau không tin thứ gọi là tình yêu nữa, không tim không phổi, trong lòng chỉ có tiền không có yêu, ngồi ôm khối tài sản kếch xù, đi du lịch khắp nơi, bình ổn sống qua quãng đời còn lại.

 

Tuyệt vời.

 

__________

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-phu-giau-co-khong-muon-yeu/chuong-46.html.]

An Nhã làm việc đáng tin cậy, biết rõ ý của cô nhưng cuối cùng vẫn hoàn thành mà đưa tới tay Hứa Tân Di, là một bộ lễ phục xinh đẹp màu xanh da trời đính ngọc.

 

Hứa Tân Di đứng trước gương, nhìn mỹ nhân trong gương, đường cong hình chữ V sâu bên dưới cổ thon dài xinh đẹp, mĩ cảnh vừa đủ, phần eo bên dưới lễ phục dường như không tới một nắm, lễ phục màu lam càng làm tôn lên làn da trắng nõn sáng ngời của cô, lúc im lặng lại càng lộ ra sự cao quý tao nhã, cô khẽ cười rồi lại tạo dáng quyến rũ, khóe mắt cong lên như hình trăng lưỡi liềm, nhẹ nhàng chớp một cái, cặp lông mi dài như thể muốn câu người, càng nhìn càng đê mê.

 

“Xong chưa, đến giờ rồi, chúng ta nên đi thôi.” Dịch Dương ở dưới lầu không còn kiên nhẫn chờ đợi, vào phòng muốn thúc dục, vừa đẩy cửa ra, Hứa Tân Di đang cầm lấy mép váy quay lại nhìn chằm chằm hắn.

 

Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời khá chói, trong không khí len lỏi từng tia ánh sáng màu vàng nhạt, như lá vàng bị xoắn nát được gió thổi bay xung quanh, dưới màu nắng ấy chiếu sáng rạng rỡ.

 

Chân Dịch Dương khựng lại, nhìn cô từ trên xuống dưới một cái, đồng tử hắn đột nhiên nóng lên, vẻ mặt kinh ngạc hiện ra.

 

Chờ hắn nhìn một lúc, bấy giờ Hứa Tân Di mới xách váy đi tới trước mặt hắn.

 

“Dịch Dương, em xinh không?”

 

— “Tên khốn kiếp này nếu dám ói mình không đẹp, hôm nay mình ở đây sẽ đánh nát đầu chó của hắn.”

 

“Cũng tạm được…”

 

Vừa định đập nát đầu chó của Dịch Dương, lại thấy ánh mắt của tên chó đàn ông này dường như lúc có lúc không vẫn đặt trên người cô, giống như ngay cả bản thân hắn cũng không nhận ra mình đang nhìn cô.

 

— “Cũng được? Nếu chỉ là tạm được, sao mắt lại nhìn chằm chằm tôi không rời?”

 

— “Đàn ông chó khẩu thị tâm phi.”

 

Dịch Dương đột nhiên dời ánh mắt đi chỗ khác.

 

Hứa Tân Di cảm thấy thỏa mãn tiến lên nắm lấy cánh tay Dịch Dương, khóe mắt và đuôi lông mày đều hiện lên ý cười: “Chúng ta đi thôi.”

 

_______

Tần Nghiên là cô con gái duy nhất của Tần gia, sinh nhật của cô được tổ chức ở một khách sạn nghỉ dưỡng trên núi gần bờ hồ, phong cảnh vô cùng thơ mộng tuyệt đẹp, mà nơi này lại rời xa lòng thành phố, đồng thời cũng vì để đạt được một bữa tiệc ý nghĩa, Tần gia đã bao trọn nơi này.

 

Khi xe của Dịch Dương và Hứa Tân Di dừng ở cửa khách sạn, Tần Nghiên cười vui vẻ ra chào đón.

 

Hôm nay là sinh nhật cô, cô liền cho bản thân ăn mặc sang trọng một hôm, váy dài trắng giàu cao gót sáng màu, tướng mạo thanh thuần, tính cách thoạt nhìn khá ôn nhu, cử chỉ tao nhã, cho dù mặt mộc đi ra đường cũng làm cho người ta cảm thấy cảnh đẹp người xinh, rất dễ làm cho người ta vừa nhìn khó quên.

Loading...