Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nữ Hôn - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-10-01 15:05:35
Lượt xem: 311

Trên con đường núi quanh co đầy mây đen, tôi nhắm hai mắt nằm bất động.

Một con chim đậu trên bụng tôi, toàn thân đen kịt, mỏ quặp như lưỡi câu.

Đó là con kền kền, nó đang chờ tôi tắt thở để được no bụng.

Bỗng nhiên, sấm sét vang trời, nó vỗ cánh, kêu lên rồi bay đi.

Cùng lúc tiếng sấm vang lên, ở phía xa, một chiếc Porsche đen lao xuống vực.

Tôi mở mắt, nghiêng đầu, khói bụi mịt mù ở cuối tầm nhìn.

Tôi cố gắng chống người dậy, bò ra mép đường, thò đầu nhìn xuống.

Vực sâu thăm thẳm, sương mù dày đặc như hang quỷ.

Chiếc xe màu đen rơi xuống, nhanh chóng bị sương mù nuốt chửng, không một tiếng động.

Vạn vật im bặt.

Sống không thấy người...

Chết không thấy xác!

Tôi bấu chặt vào cát đá, mặc dù lòng bàn tay đã rướm máu.

Tôi nghiến răng cười run rẩy, mặc dù nước mắt đã chảy dài trên má.

Người trong xe là chồng tôi, Phó Khải Thừa.

Chiếc xe đó, là món quà bất ngờ mà anh ta tặng tôi nhân kỷ niệm một năm ngày cưới.

Tôi nhớ khi chúng tôi cùng nhau đi nhận xe, nhân viên bán hàng đã nhìn tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, nói tôi thật may mắn khi lấy được một người chồng tốt.

Khi ra về, Phó Khải Thừa lái xe chở tôi dạo phố, chúng tôi còn chụp ảnh cùng nhau trước xe.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-hon/chuong-1.html.]

Anh ta còn đăng bức ảnh này lên vòng bạn bè, kèm theo dòng chữ: "Vợ hiền giúp tôi thực hiện hoài bão, tôi nguyện đền đáp cả ngàn vàng."

Giờ đây, Phó Khải Thừa đã chết.

Trước khi chết, anh ta đã đạt được tham vọng của mình, cũng không nuốt lời, thật sự để lại cho tôi gia sản kếch xù.

Còn gì mà không hài lòng nữa chứ?

Tôi ngồi bên đường, m.á.u chảy xuống từ chân tóc, che khuất tầm nhìn.

Con kền kền vẫn lượn vòng quanh tôi, dường như không cam tâm khi tôi nhặt lại được mạng sống.

Sau tiếng sấm, mưa từ bầu trời như bị xé toạc mà đổ xuống, trút lên người tôi từ khắp mọi phía.

Tiếng bước chân hỗn loạn ngày càng gần, một chiếc áo mưa đột ngột phủ lên đầu tôi.

"Chúng tôi là đội cứu hộ, cô thế nào rồi? Vẫn đi được chứ?" Giữa tiếng mưa gió, có người hét lên với tôi.

Tôi gật đầu: "Chồng tôi rơi xuống vực rồi, cả người lẫn xe."

Đối phương sững sờ, quay người hét lớn với đồng đội: "Cô ấy nói có người rơi xuống vực!"

Một người truyền một người, giữa núi rừng hoang vắng, trong cơn mưa ồn ào, vang vọng tiếng "Có người rơi xuống vực" liên tiếp.

Không biết ai đó khẽ thở dài: "Rơi từ chỗ này xuống, sống không nổi đâu."

Tôi vội vàng lấy tay che mặt, tiếng khóc như tiếng cười.

Niềm vui và sự hả hê đến run rẩy nặng trĩu trong lòng, như cơn mưa lớn thấm đẫm toàn thân tôi.

Có người kéo tôi dậy, đặt lên cáng, tôi nằm im lặng, nghiêng đầu nhìn về phía trước.

Đồng phục của đội cứu hộ rực rỡ, sặc sỡ, đủ màu sắc.

Còn mây đen, đất vàng, đá cuội... tất cả những thứ đen sì, xám xịt, trắng xóa, đều bị tôi bỏ lại phía sau.

 

Loading...