Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

NỮ CHÍNH TRUYỆN PỎN LẠC VÀO GAME KINH DỊ - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-08-26 12:39:15
Lượt xem: 199

14.

“Vì quy tắc hạn chế, ta chỉ có thể kể chuyện của mình cho những người đã nhìn thấy bích họa….Ta có thể nói cũng có nghĩa cô đã biết ta là hung thủ làm vương quốc Strian diệt vong nhỉ.”

Tôi gật đầu.

Phil cười thê lương: “Sivis sinh ra vào lúc đó, hắn là nỗi căm hờn vô tận của ta đối với loài người.”

“Trời sáng ta nắm quyền điều khiển thân thể, đến tối là hắn, mỗi ngày ta đều mang xích sắt trước khi hắn xuất hiện, muốn ngăn chặn hắn gi.ê.t người, nhưng đều công cốc.”

Cũng không đến nỗi, ít nhất có thể nghe tiếng hắn ta di chuyển mà.

Phải biết rằng, boss lớn không tiếng động áp sát mới là đáng sợ nhất.

Tôi cầm đèn pin lúc lắc trước mặt Phil,

“Hai người dựa vào ánh sáng phân biệt đêm ngày, cho nên hắn ta sợ ánh sáng hả?”

“Có chút tính người là anh, còn không hề có tí nào là Sivis.”

“Chẳng trách lúc trời sáng em láo nháo thế nhưng anh không hề muốn g.iê.t em, đến tối lại bắt đầu ra tay.”

Phil nhàn nhạt ừ một tiếng, nhớ lại chuyện đã qua, sắc mặt rất buồn bã.

Tôi an ủi: “Cưng ơi, kỳ thật không thể trách anh hết được, anh chỉ mặt đối mặt với lão già trên thuyền mấy giây thôi, anh cũng đâu biết ông ta sẽ ném thuốc truy tung vào trong biển đâu!”

“Cục cưng tốt, con người xấu!”

Đuôi cá màu bạc của Phil biến thành màu hồng, nhưng sắc mặt vẫn nghiêm túc như thế.

“Tộc nhân của ta luôn nói con người tàn nhẫn tham lam, ta lại không để ý, căn nguyên vẫn do sự tò mò của ta với thế giới con người hại ch.ê.t mọi người.”

Cởi chuông cần người buộc chuông, đáng tiếc người có thể cởi nỗi lòng cho Phil đã sớm không tồn tại nữa rồi.

Nghĩ đến Phil muốn sống không được, muốn ch.ê.t không xong, bị bó buộc ở phó bản này mấy trăm năm, thời khắc bị đau đớn khôn cùng dày vò, tim tôi lại thấy chua xót.

Đau lòng vì một người đàn ông chính là khởi đầu của bất hạnh, tôi thấy mình toang thiệt rồi.

15.

Còn  một tiếng nữa trời mới sáng, đèn pin của tôi sắp chống không nổi nữa rồi.

Vì nhiệm vụ, tôi kì nèo không hề tư tâm: “Phil cưng ơi, em có thể sờ đuôi cá của anh được không?”

Phil im lặng, không thèm để ý tôi.

Tôi thở dài, mất mát gục đầu xuống.

“Aiz, không biết có sống mà ra khỏi đây không….cho dù sống được, phó bản reset, có lẽ em vĩnh viễn không thể gặp lại anh! Quả nhiên, chỉ có em là không nỡ thôi!”

Phil lộ vẻ do dự, anh giật giật khéo miệng, nhỏ giọng bảo tôi: “Được rồi, cô sờ đi….”

Đuôi cá của anh, xúc cảm mềm mềm, sờ lên không bị ẩm ướt như cá, không giống tưởng tượng của tôi chút nào.

Phil nói đây là trạng thái thả lỏng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nu-chinh-truyen-pon-lac-vao-game-kinh-di/chuong-6.html.]

Nếu trong trạng thái chiến đấu, vảy cá sẽ cứng lại.

Đầu tôi nghẹo sang bên, nghĩ tới một chỗ khác của anh.

Thế là, tay tôi không kìm nén được, sờ soạng một vòng chỗ bụng dưới của anh.

Vây và mang cũng không bỏ qua.

“Cưng ơi, anh đúng là một miếng bánh đó!”

Phil:”....”

Người xem live stream:

【Phil nghe lời quá đi, hai nhân cách của boss mang cảm quá đi mất, thế này chẳng phải được iu một lúc 2 anh à? 】

【Nghĩ tới mấy cái truyện nĩa với bánh* á, giỏi lắm Giang Từ. 】

*Truyện nĩa vs bánh (cake vs fork) 1 kiểu truyện như ABO, trong đó fork mất khứu giác, vị giác, chỉ có thể ngửi và nếm vị của cake.

 【Gái ơi, mệt chưa, thôi để tôi diễn cho hai tập! 】

Tôi sờ soạng một hồi, thông báo điểm thân mật đạt 100 vang lên, hơn nữa Phil sắp không kìm được ham muốn đánh người rồi thì tôi mới quyến luyến không thôi bỏ tay ra.

Bên tôi vừa xong xuôi, Úc Vi bỗng ngồi dậy, mồm mắng: “Đậu má, cuối cùng cô cũng sờ xong, bà đây nằm cả buổi không dám động đậy, mệt gần ch.ê.t!”

Tôi: “Xin lỗi ha….”

16.

Vì vướng quy tắc của game kinh dị, Phil chỉ có thể mặc cho cuộc đồ sát diễn ra, kí ức về tấm bia đá cũng tạm thời bị khóa, anh không thể hỗ trợ gì cho chúng tôi.

Bên ngoài đâu đâu cũng có quái vật, may là phòng này bọn chúng không dám vào.

Tôi và Úc Vi tuyệt đối an toàn, chú Tề và Hạ Điềm Điềm ở phòng bên cạnh cũng không nghe tiếng đánh đ.ấ.m gì, có lẽ cũng còn sống.

Sau thời gian chờ dài đằng đẵng, ngoài cửa sổ bừng lên ánh sáng nhàn nhạt, màn đêm đầy ch.ê.t chóc và m.á.u me cuối cùng cũng kết thúc.

Thanh âm điện tử vang lên: 

【Số người chơi sống sót: 5. Chúc mừng mọi người đã thuận lợi nghênh đón sớm mai, chúc các bạn càng đánh càng hăng! 】

Nhiệm vụ đã hoàn thành 2/3, còn tấm bia đá thất lạc rốt cuộc đang ở đâu?

Khu vực chúng tôi làm nhiệm vụ được mặc định là trong cung điện dưới đáy biển, cái bia đá đó nhất định cũng ngay đây thôi.

Tôi nhớ bốn gã tới cướp chìa khóa có nói, không phát hiện gì ở tầng 1 và tầng 2.

Loại trừ tầng 4 và tầng 5 chúng tôi đã tìm rồi thì chỉ còn tầng 3.

Chìa khóa giấu trong vỏ sò, đây rất có khả năng là một loại nhắc nhở.

Mà trước mặt tôi lại vừa vặn có một cái vỏ sò, chẳng qua chỉ là bản phóng đại thôi.

 

Loading...