Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nhu Nhu của anh - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-12 15:49:37
Lượt xem: 316

3

Tôi gật đầu, "Em nhớ, có chuyện gì thế."

"Cậu ấy kết hôn rồi đấy, con cậu ta đã biết đi rồi."

"Thật sao?" Tôi thở dài, "Nhanh quá."

Dâu tây Quan Kỳ mang đến lần này làm tôi thèm quá, muốn lấy một quả lên ăn nhưng không tài nào lấy được.

Tôi xắn tay áo vừa nhặt dâu vừa nghe anh ấy nói , cứ thế lặp đi lặp lại.

"Đó là bởi vì hồi trung học em nhút nhát thôi, bây giờ em mà gặp, kiểu gì cũng phải đánh cậu ta một trận."

"Nhưng kể từ khi anh đến hù dọa cậu ấy trong lớp, cậu ấy cũng chẳng bao giờ dám bắt nạt em nữa."

Quan Kỳ nhìn về phương xa, không biết nghĩ đến chuyện gì, chợt mỉm cười:

"Thật ra anh chưa bao giờ kể với em là, sau kỳ nghỉ, anh lại bảo Vương Bành đánh cậu ta lần nữa đấy."

"A, thì ra anh lại hư hỏng thế."

Tôi dang tay ra định dọa anh, nhưng lại nghe anh nói: “Vương Béo nhất quyết muốn giới thiệu một đối tượng cho anh.”

Tay tôi như đông cứng trong không khí, sững người trong hai giây và đột nhiên mất hứng thú.

Tôi cũng ngồi xuống nói: “Vậy thì nhận lời đi, anh cũng trưởng thành rồi, không phải là người trẻ tuổi nữa…”

“Anh nói anh đã có bạn gái, cô ấy dịu dàng, ngoan ngoãn hơn nữa còn rất yêu anh.” Quan Kỳ sờ chiếc nhẫn trên tay, nhẹ giọng nói: “Anh cũng chỉ yêu cô ấy mà thôi.”

“Nhu Nhu.” Quan Kỳ cụp mắt xuống, “Anh cũng muốn có một đứa con với em.”

Tôi cảm thấy buồn và bực mình khi nghe câu nói đó: "Anh có ngốc không? Anh đã đã hoài niệm mối tình này lâu như vậy rồi".

"Nhu Nhu." Giọng của Quan Kỳ trở nên khàn khàn, "Anh nhớ em nhiều lắm."

"Em có nhớ anh không?"

Mắt tôi đỏ hoe: “Phiền chết, lúc nào gặp cũng làm người ta phải khóc.”

4

Tôi chưa kịp khóc thì nữ ma đã bật khóc trước.

Cô ấy lau nước mắt và nói: "Đây là một bộ phim khoa học viễn tưởng c.h.ế.t tiệt gì thế."

"Trước khi tôi ch..ết, thằng thằng người yêu cũ của tôi toàn cắm sừng tôi thôi."

"Tôi sẵn sàng đánh đổi tuổi thọ ba mươi năm của người yêu cũ để bai người bách niên giai lão, không, tất cả cũng đáng đi!!"

Tôi kìm nén nước mắt, mỉm cười nói: “Cảm ơn .”

Quan Kỳ vẫn đang huyên thuyên điều gì đó, chủ yếu là những lời yêu đương đáng ghét.

Tôi muốn khóc, nhưng lại xấu hổ không dám khóc trước mặt ma nữ.

Tôi đẩy ma nữ ra và nói: "Cậu nên nhanh chóng rời đi. Trước giờ tôi chưa gặp người hàng xóm nào thích hóng chuyện như cô cả."

Khi tôi nhắc đến điều này, ma nữ sửng sốt và nắm lấy tay tôi.

"Nhu Nhu, cậu nói cô đã ở nhân gian bao lâu rồi?"

Tôi muốn đẩy cô ấy ra bởi vì mỗi lần Quan Kỳ tới đều không lâu, tôi muốn ở bên anh ấy thêm một lúc nữa.

Sắc mặt vốn đã xấu của nữ ma càng trở nên tồi tệ hơn. Cô ấy rút ra "Quy tắc quỷ giới" và nói: "Nhu Nhu, sao cô làm như vậy?"

"Tôi thích thế!"

Sau khi đẩy nữ ma ra xa, tôi lại ngồi xuống bên cạnh Quan Kỳ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nhu-nhu-cua-anh/chuong-2.html.]

Quan Kỳ nhìn chằm chằm xuống đất, mưa lại bắt đầu rơi.

Chắc là ấy mệt rồi, tay cầm ô đã bị lệch, phần lớn nước mưa rơi ướt một nửa người anh.

Anh ấy không nói nữa.

Mỗi lần trước khi rời đi, anh đều im lặng một lúc.

Chỉ là thời gian ở lại hôm nay có vẻ dài hơn.

5

“Quan Kỳ,” tôi thở dài, “Đã đến lúc anh phải lên kế hoạch cho tương lai của mình rồi.”

"Tại sao anh cứ mãi muốn dây dưa với em, một người đã c..hết chứ?"

Tôi biết Quan Kỳ không nghe thấy mình nói gì, nhưng tôi vẫn lải nhải không ngừng.

Nếu anh ấy có thể nghe được, đoán chừng chắc phải chai cả tai lại rồi..

"Bắt đầu lại đi anh."

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Nếu có thể, hãy giúp em chăm sóc bố mẹ, được không?"

"Quan Kỳ à."

"Làm ơn quên em đi."

Lúc đầu, tôi luôn nhìn Quan Kỳ và nghe anh ấy nói, nhưng về cuối, tôi luôn nói nhảm.

Quan Kỳ ngồi đó im lặng, ở một mức độ nào đó, như thể anh ấy thực sự đang lắng nghe tôi nói.

"Quan Kỳ ."

Tôi lặp lại.

"Làm ơn quên em đi."

6

Lần này Quan Kỳ trầm ngâm hồi lâu, đột nhiên lại bắt đầu nói chuyện.

“Thật ra anh quên chưa nói với em là cách đây không lâu anh đã chuyển nhà rồi.”

"Chuyển đến gần đây."

"Vậy đến đây sẽ thuận tiện hơn."

“Trong nhà rất vắng vẻ, cách bài trí trong phòng vẫn như trước, nhưng anh cũng thay đổi vài thứ.”

“Anh đã đổi ga trải giường rồi, anh không thích màu hồng.”

"Nhu Nhu, em có giận anh không?"

"Nhưng anh đều giữ tất cả đồ đạc của em. Vừa về đến nhà, anh liền cảm thấy em vẫn còn ở đó."

"Chưa bao giờ rời đi."

"Trà Sữa dạo này kén ăn quá, nhưng nó cũng tăng cân một chút đấy em  ."

"Nó hẳn là nhớ em lắm. Mỗi khi anh phát ra giọng nói của em, nó sẽ lăn lộn trên mặt đất rồi nũng nịu."

"..."

Nghe xong tôi không cầm được nước mắt.

"Quan Kỳ. Anh đang làm cái quái gì thế?"

Nếu như hình bóng của em xuất hiện ở khắp mọi nơi trong cuộc sống của anh.

Vậy anh sẽ thoát ra bằng cách nào bây giờ?

Loading...