Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - Chương 143

Cập nhật lúc: 2024-09-26 22:23:06
Lượt xem: 5

Bà còn viết một tờ giấy đặt vào trong túi, nói cho họ đây đều là cháu ngoại Tiểu Bác và Sở Sở của họ biếu tặng, bà mua xong lập tức giao cho lái xe mang về công xã.

Đối với bên gia đình ông bà nội Tô thì sẽ mua bột Phú Cường, khoảng chừng năm cân, đồ này chính là đồ tốt nhất. Ngoài ra còn mua chút đường đỏ cho bà cụ Tô, trong lòng bà hiểu rõ, lần này là ông nội Tô đóng góp không ít, mà ông cụ Mã nhà mình lại không có đóng góp, cho nên đồ vật đem biếu cũng không giống nhau.

Thứ mua cho bên gia đình ông nội Tô, buổi tối đã được đưa tới.

Bà nội Tô thấy họ xách túi lớn túi bé đến thì nói: "Đến thì đến, còn xách theo nhiều đồ như vậy làm gì?" Cho dù cuộc sống hiện tại khá giả hơn, cũng không nên tốn kém như vậy.

Mã Lan nói: "Mẹ, mấy thứ này cũng không phải chúng con mua, là một chút tấm lòng của bọn nhỏ." Ngay sau đó bà nói ra chuyện Giang Bác đã có phiếu thông qua cải tiến động cơ, nói rằng hiệu trưởng Tô đã đóng góp sức lực trong đó như thế nào với bà nội Tô.

Dĩ nhiên bà nội Tô rất vui mừng: "Chuyện này mẹ đã biết, ông nó cũng nhắc đến rồi. Hơn nữa người ta còn muốn mời thằng bé tới làm cố vấn kỹ thuật, thằng bé còn phải đi làm việc."

Ngược lại Mã Lan và Tô Chí Phong không biết chuyện này, Giang Bác cũng không biết.

Vẫn là hiệu trưởng Tô đi ra từ trong phòng sách, tự hào nói: "Cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng những bản vẽ mà Tiểu Bác vẽ kia vẫn phải có người hiểu. Chuyện này cũng không có gì quá mất công, người nhàn rỗi như cha chỉ góp chút sức lực cho huyện."

Tống Sở nghĩ rằng ở trong lòng ông nội lúc này nhất định là rất vui sướng và cũng hy vọng được khen, ví dụ như cô vẫn luôn nói mình chỉ giỏi một chút, thật ra trong nội tâm vẫn rất hy vọng người khác khen cô tài giỏi như nào.

MonkeyDManh

Thế là miệng nhỏ không ngừng nịnh nọt: "Ông nội, không phải ông rảnh rỗi, ông nội là gươm quý không bao giờ cùn, cao thủ trong cao thủ, đất nước cần nhân tài như ông."

Hiệu trưởng Tô cười híp mắt: "Cũng không tài giỏi như cháu nói, ông chỉ là vì phục vụ đất nước mà thôi."

Bà nội Tô nhìn bộ dạng cười tít mắt kia của ông cụ, cười trộm trong lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-143.html.]

Tất nhiên là buổi tối cả nhà Tô Chí Phong đều bị giữ lại ăn cơm, hiệu trưởng Tô hỏi Giang Bác sắp tới có sắp xếp công việc gì không.

Giang Bác trả lời: "Không còn nữa, sơ đồ đều đã vẽ xong, dựa theo trên đó cải tiến là được."

Hiệu trưởng Tô nói: "Không có ý tưởng khác? Ngoại trừ động cơ, còn những cái khác thì sao, cháu còn có ý tưởng gì nữa không?"

Phải nói rằng trước đây hiệu trưởng Tô còn lo lắng Giang Bác sẽ làm bậy, bây giờ ngay cả động cơ cũng cải tiến thành công, tâm trạng của ông cụ giờ đã thay đổi, từ lo lắng sang hy vọng, bây giờ còn ước gì Giang Bác có nhiều ý tưởng một chút, dù sao cũng tốt hơn so với việc học ở tiểu học.

Giang Bác lắc đầu: "Phiếu đủ dùng rồi, tạm thời cháu không nghĩ thêm gì."

Chờ tiêu hết rồi nói tiếp.

Hiệu trưởng Tô: “...”

Nhìn Giang Bác bên này không thoải mái, hiệu trưởng Tô lập tức chuyển mục tiêu quan tâm Tống Sở.

Lại hỏi một chút về vấn đề học tập của Tống Sở, biết cô nhóc vẫn luôn giữ vững vị trí đứng đầu nên ông cụ vô cùng hài lòng, động viên cô tiếp tục phát huy.

Tống Sở nói: "Chắc chắn không thành vấn đề, vì luôn có anh Tiểu Bác giúp cháu học bù."

Hiệu trưởng Tô nói: "Đúng rồi, nghe nói trước đó các cháu vẫn bận viết truyện, giờ đã viết xong chưa?" Mấy tuần trước, bọn nhỏ đều không đến đây chơi, hỏi một chút mới biết được là ở trong nhà con trai thứ ba đang viết truyện.

Vẻ mặt Tống Sở tràn đầy tự tin nói: "Truyện đã viết xong, cháu gửi cho cô Út rồi, chỉ cần đợi cô Út hồi âm thôi, cũng không biết cô Út nhận được chưa."

Bà nội Tô cười nói: "Nếu như cháu sốt ruột như vậy, ngày mai bà nội gọi đến đơn vị của cô nhỏ cháu hỏi một chút."

Loading...