Chạm để tắt
Chạm để tắt

Người đẹp nói nhiều - Phần 1

Cập nhật lúc: 2024-06-18 10:24:02
Lượt xem: 237

Ta là đệ nhất mỹ nữ ở kinh thành, nhưng qua mười tám tuổi rồi mà vẫn chưa có ai dám tới cửa ngỏ lời cầu hôn.

 

Bởi vì ta là một người nói nhiều.

 

Gặp một lần nhớ đến ngàn năm, mở miệng ra là chó chê người ghét.

 

Thấy ta chẳng mấy mà lại thành lão cô nương, thật sự không còn cách nào khác, cuối cùng phụ thân ta đành đến trước mặt Hoàng đế cầu xin.

 

Lão Hoàng đế vung tay lên, liền tứ hôn ta cho một người câm.

 

1

 

Mẫu thân kể, thời điểm mang thai ta, có mấy lần bà nằm mơ thấy một con chim họa mi đến đậu bên cửa sổ.

 

Bà và phụ thân đều nhất trí cho rằng, đứa trẻ sinh ra sau này nhất định sẽ là một nữ nhi có giọng nói trong trẻo như chim họa mi. Cho nên, trước khi ta được sinh ra, hai người họ đã chọn cho ta một cái tên rất hay, Kỷ Bách Linh.

 

Ngay từ khi còn nhỏ, ta đã thể hiện tài năng ngôn ngữ đáng kinh ngạc của mình. Khi những đứa trẻ của nhà khác còn đang tập nói những tiếng méo như ngậm đá trong miệng, ta đã có thể phát âm rõ ràng hàng loạt những từ thông dụng như “phụ mẫu, đói” và “xi xi”.

 

Phụ thân ta rất tự hào về điều này. Khoảng thời gian đó chuyện phụ thân thích làm nhất là bế ta đến nhà các đồng liêu của người. Những đồng liêu đó đều có một đặc điểm chung, đó là trong nhà bọn họ có những đứa trẻ trạc tầm tuổi ta.

 

Nhìn những đứa trẻ kia bập bẹ mãi mới thốt ra được vài từ, còn ta thì luôn miệng gọi thúc, gọi bá, gọi gia gia một cách lưu loát, phụ thân ta mỉm cười cố ý vuốt ve chòm râu mà ông đặc biệt nuôi cho thêm phần nghiêm túc, ổn trọng.

 

“Bách Linh nhà ta thật là thông minh, đáng yêu mà. Ngại quá, ngại quá đi.”

 

Nhưng từ sau khi ta được ba tuổi, phụ thân không còn bế ta đi chơi nữa. Không phải vì ông không muốn, mà là ông không dám.”

 

Dù sao ta cũng là nữ nhi, nếu để cho người ngoài biết ta là đứa nói không để miệng kéo da non thì quả thật không hay chút nào.

 

Còn về giấc mộng thấy chim họa mi kia, về sau hai người bọn họ có thảo luận rất nhiều lần. Cuối cùng, phụ thân ta, người đã đọc qua rất nhiều sách vở, mạnh dạn đưa ra một suy đoán táo bạo.

 

“Phu nhân à, nàng nói xem liệu có khả năng này hay không, chim họa mi xuất hiện trong giấc mộng của nàng mỗi lần là một con khác?”

 

2

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nguoi-dep-noi-nhieu/phan-1.html.]

 

Đối với rất nhiều chuyện trước năm ta lên sáu tuổi, quả thật ta không còn nhớ rõ lắm. Cho nên, rất nhiều điều sau đấy là do mẫu thân ta kể lại, tính xác thực còn phải xem xét thêm.

 

Người xưa thường nói, bảy tám tuổi, đến chó cũng ghét. Nhưng đối với ta, điều này đến sớm hơn, từ lúc ta mới được ba bốn tuổi.

 

Mẫu thân ta còn đặc biệt nhấn mạnh, không hề khoa trương cường điệu chút nào, là đến chó nó còn ghét bỏ ta. Trong phòng bếp có nuôi một con ch.ó to màu đen tuyền, sau khi ta nói chuyện với nó mấy lần, cứ nhìn thấy ta là nó cụp đuôi đi đường vòng tránh mặt.

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Con nhà người ta khi còn nhỏ, trên cổ đều đeo không khóa trường mệnh thì là vòng cổ vàng, còn ta thì đeo thêm một bình nước nhỏ. Bởi vì nói quá nhiều, nên dễ khát ấy mà.

 

Trong hai năm đó, cuộc sống của một nhà ba người chúng ta rất có quy luật. Trước giờ Mùi, mẫu thân ta là người chịu đựng đau khổ.

 

Bởi vì phụ thân ta phải lên triều từ rất sớm, lúc ông rời đi, ta vẫn còn chưa dậy. Mẫu thân nói, ta đi tìm bà cũng không cần nha hoàn thông báo trước. Bà cũng chưa bao giờ phải lo lắng nha hoàn sẽ đối xử không tốt với ta ở những nơi mà bà không nhìn thấy. Bởi vì, có chuyện gì ta cũng đều sẽ kể lại cho bà nghe. Từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, rồi cả chuyện buổi sáng lúc chải tóc rụng mất mấy sợi, dù có đút cơm liên tục cũng không ngăn được cái miệng liên tục đóng đóng mở của ta.

 

Sau giờ Mùi, đến lượt phụ thân ta chịu đựng đau khổ, bởi vì ông đã trở về. Thời điểm đó, chức quan của phụ thân không cao, mỗi ngày ông chỉ cần làm việc nửa ngày.

 

Trước khi ta ra đời, bình thường phụ thân đều dành phần lớn thời gian ở trong thư phòng. Sau khi ta sinh ra, ta và phụ thân cũng dành phần lớn thời gian ở trong thư phòng với nhau.

 

Mẫu thân nói, trong suốt hai năm ta học vỡ lòng kia, phụ thân không cần nuôi râu cũng có thể đạt tới hiệu quả ổn trọng mà ông luôn mong muốn.

 

Đêm đến, phu phụ hai người bọn họ cùng nhau đau khổ. Ta vừa muốn chia sẻ với phụ thân xem thời điểm ông không có ở đây, ta cùng mẫu thân trải qua những việc gì. Vừa muốn cùng mẫu thân báo cáo lại xem buổi chiều đã làm gì lúc ở thư phòng cùng phụ thân.

 

Tổ mẫu từ quê lên kinh thành thúc giục mẫu thân sinh thêm cho phụ thân một nhi tử. Vì để cho hai người có không gian riêng, tổ mẫu còn cố ý đề nghị, khoảng thời gian người lưu lại đây, ta sẽ ở cùng người.

 

Năm ấy, tổ mẫu hai tay đút túi, vẻ mặt tràn đầy tự tin chưa biết mình sắp phải đối mặt với đối thủ nào.

 

“Ba đứa cháu trai phá phách nhà lão đại ta còn trông được thì một đứa cháu gái đáng yêu thế này có tính là gì. Một đứa chứ mười đứa ta cũng đảm đương được.”

 

“Con dâu à, con cùng lão nhị cứ chuyên tâm sinh con đi.”

 

Nhưng chưa đầy nửa tháng, tổ mẫu đã vội đổi giọng.

 

“Đứa bé này vẫn là hai người các con tự mình chăm sóc đi. Ta nghĩ kỹ rồi, nhà lão Kỷ chúng ta đã có ba đứa cháu là đủ rồi, quá đủ rồi.”

 

Sau đó thúc phụ biên thư tới nói, tổ mẫu trở về liền mắc phải một căn bệnh lạ. Người luôn kêu đau đầu, khi có người ngồi cạnh người nói chuyện, người lại càng đau dữ dội.

Loading...