Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Năm Tháng Vui Vẻ - Chương 16

Cập nhật lúc: 2024-05-17 12:46:49
Lượt xem: 1,193

Mấy ngày nay, Nhậm phu nhân bận rộn hẳn lên.

 

Kim Thủy khai chiến, hoàng đế đã hạ lệnh lần này để Nhậm Cẩn Anh làm chủ tướng, vì vậy bà lúc thì may đệm bảo vệ đầu gối, lúc thì đi cầu bùa bình an.

 

Nhưng Nhậm Cẩn Anh mới nhận thánh chỉ được hai ngày, Từ Lăng Hoài đã xông vào phủ Thừa tướng, hắn không tin nổi mà hỏi Nhậm Cẩn Anh: "Tại sao trước khi thánh chỉ đến, rõ ràng đã định ta làm chủ tướng, sao ngươi còn chạy đi tâu xin, để thánh thượng đổi thánh chỉ?"

 

"Ta phù hợp hơn ngươi."

 

"Ta từng ra chiến trường, võ nghệ cũng không kém ngươi." Từ Lăng Hoài dừng một chút, ánh mắt trở nên phức tạp: "Ngươi đã thắng nhiều trận như vậy, thật sự không sợ bị đố kỵ sao?"

 

Lúc đầu ta không hiểu, tại sao đánh thắng nhiều trận cũng không tốt.

 

Cho đến khi Từ Lăng Hoài nói ra bốn chữ công cao lấn chủ.

 

Nhưng sau khi im lặng, Nhậm Cẩn Anh nói: "Thánh thượng sẽ không dễ dàng bị che mắt."

 

Hắn nhìn chằm chằm Từ Lăng Hoài, rồi hỏi tiếp: "Ngươi cho rằng, nếu chủ tướng là ngươi, chuyện có khả năng xảy ra nhất là gì, là ngươi đưa tỷ tỷ trở về, hay là nàng ấy bị treo ở trước trận để tế cờ?"

 

Từ Lăng Hoài đứng tại chỗ rất lâu, sau đó mắt hắn đỏ ngầu chắp tay với Nhậm Cẩn Anh, kiên quyết rời khỏi phủ Thừa tướng.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nam-thang-vui-ve/chuong-16.html.]

Ngày đại quân xuất thành, bách tính đều ra ngoài tiễn đưa.

 

Nhậm phu nhân dẫn theo ta và Nhậm Tuế Hoan, cũng chen vào trong đám người.

 

Nhậm Tuế Hoan đã được gỡ bỏ lệnh cấm túc, khi gặp ta ở trong phủ, nàng ta sẽ nhỏ giọng gọi một tiếng nhị tỷ, ta không nổi giận trừng mắt nhưng cũng không nở nụ cười thoải mái, thái độ vẫn luôn có chút lạnh nhạt.

 

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Hôm nay là lần đầu tiên ta chủ động nói chuyện với nàng ta: "Bọn họ đại khái phải đi bao lâu?"

 

Nhậm Tuế Hoan nói: "May mắn thì chỉ cần một năm rưỡi, nếu Kim Thủy khó giải quyết thì sẽ không chỉ trong khoảng thời gian này."

 

Nhậm Cẩn Anh dẫn đầu đội quân, bóng dáng của hắn nhanh chóng trở nên xa dần trong tầm mắt, khi không còn nhìn thấy rõ nữa, Nhậm phu nhân kéo tay áo ta: "Ba chúng ta về thôi."

 

Ta gật đầu, chuẩn bị đi thì vô tình nhìn thấy một gương mặt.

 

Từ Lăng Hoài mặc bộ quân phục giống như những người lính bình thường khác, đi ở cuối cùng của đội ngũ. Dường như cảm nhận được ánh mắt ta nhìn, hắn quay đầu lại, khẽ nhếch môi với ta.

 

Cuộc xuất chinh này, có lẽ không xóa được nỗi sỉ nhục bán con cầu vinh của cha mẹ Từ Lăng Hoài nhưng có người đã cố gắng xóa.

 

Cuộc chiến tranh dùng nữ nhân để ngăn chặn, cuối cùng vẫn sẽ phản pháo, chỉ có thể dùng đao thương đạn dược để phá giải.

 

Loading...