Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Năm Tháng Vui Vẻ - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-05-17 12:29:59
Lượt xem: 2,160

Nhưng ta vẫn lén đi.

 

Tiệc mùng năm này là tiệc trên thuyền.

 

Khi trăng lên, con thuyền nguy nga tráng lệ xuất hiện trên dòng sông dài ở kinh thành, cao tới bốn năm tầng, mỗi tầng đều treo hàng trăm ngọn đèn sáng lung linh, phản chiếu trên mặt sông, rực rỡ khiến ánh trăng cũng lu mờ.

 

Triệu Tử Tùng đang ở bên trong.

 

Ta nghe người trông coi Triệu Tử Tùng nói, hắn đến dự tiệc làm chân sai vặt, họ cũng không ngăn cản được.

 

Còn tại sao hắn lại đi thì là vì công chúa Tuyết Liên ra tay hào phóng, Triệu Tử Tùng hẳn là muốn kiếm ít tiền.

 

Trước khi lên thuyền, người quản sự thấy ta xuống từ trên xe ngựa của phủ Thừa tướng, liền không hỏi ta thiệp mời.

 

Quả nhiên ta thấy Triệu Tử Tùng trên thuyền.

 

Chân hắn đã khá hơn, cũng có thể làm việc.

 

Ta nhìn một lúc, không gọi hắn.

 

Ta định đi nhưng khi đi vòng vo thì bị lạc đường.

 

Sau đó, ta thấy được thứ không nên thấy.

 

Công chúa Tuyết Liên mặc một chiếc áo choàng mỏng, lười biếng ngồi bên mép giường, những ngón chân trắng hồng mịn màng đặt nhẹ lên tay Từ Lăng Hoài.

 

Từ Lăng Hoài quỳ gối, giúp nàng đi giày dép.

 

Ta nín thở.

 

Đột nhiên, Từ Lăng Hoài quay mặt lại, ánh mắt sâu thẳm lướt qua mặt ta rồi lại quay đi.

 

Ta vội vàng bỏ đi.

 

Không lâu sau, có một đôi tay nắm lấy ta.

 

Quay lại nhìn, là Nhậm Cẩn Anh.

 

Hắn cau mày nói: "Nếu không phải Từ Lăng Hoài nói cho ta biết muội ở đây, ta còn không biết muội đã đến."

 

Ta nói: "Đến xem náo nhiệt."

 

Nhậm Cẩn Anh nói: "Vậy thì về thôi, ta cũng phải đi rồi."

 

Nhưng chỉ trong chớp mắt, trên thuyền đột nhiên có người hét lên.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nam-thang-vui-ve/chuong-11.html.]

Tiếp đó, tiếng bước chân trở nên hỗn loạn ồn ào, tiếng xô đẩy và tiếng hoảng loạn "Cháy rồi" hòa vào nhau.

 

Nhậm Cẩn Anh định kéo ta chạy nhưng cũng bị đám đông xô ngã.

 

Hắn vội đến mất cả giọng: "Con bé đang mang thai, đừng đẩy con bé!"

 

Nhưng ngay cả tiếng kêu này cũng nhanh chóng bị nhấn chìm.

 

Ta ôm chặt bụng, hoảng loạn chạy trốn.

 

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Con thuyền vẫn đang cháy, không thể cập bờ, cơ hội sống duy nhất là có vài chiếc thuyền nhỏ từ bờ đang chạy tới ứng cứu.

 

Ta vừa bám vào lan can thì bên cạnh có một thanh ngang bị lửa thiêu cháy đứt đột ngột rơi xuống, không thể lùi lại, lòng ta thắt lại, nhảy xuống sông.

 

Ta biết bơi một chút nhưng dòng sông xiết, khó chịu vô cùng.

 

Thân thể đột nhiên nặng trịch, có người dùng sức ôm lấy ta, đẩy ta về phía trước.

 

Ta nghiêng đầu nhìn, thấy là Triệu Tử Tùng.

 

Hắn không biết bơi, chỉ có thể dùng sức đẩy ta về phía bờ theo bản năng.

 

Trong lúc hoảng loạn, đột nhiên có một cơn lốc xoáy trôi qua.

 

Là một chiếc thuyền nhỏ chèo đến bên ta.

 

Từ Lăng Hoài cúi xuống từ trên thuyền, dùng sức kéo ta, Triệu Tử Tùng dưới thuyền đỡ lấy, chớp mắt đã đưa ta lên.

 

Lúc ngồi vững, Triệu Tử Tùng nói với ta: "Hai mẹ con bình an là tốt rồi."

 

Ta vội vàng xoay người lại, thấy Từ Lăng Hoài nhanh chóng nắm lấy tay Triệu Tử Tùng, muốn kéo hắn lên nhưng dòng nước quá xiết, chiếc thuyền nhỏ suýt thì lật úp. 

 

Trong lúc rung chuyển, Triệu Tử Tùng gỡ tay Từ Lăng Hoài, mặc cho bản thân bị nhấn chìm xuống dòng nước.

 

Ta đột ngột lao một nửa cơ thể ra ngoài nhưng chỉ có thể nắm được một tay đầy nước. Cái lạnh ướt sũng thấm vào tận xương tủy, đóng băng m.á.u thịt.

 

Khi chiếc thuyền nhỏ sắp cập bờ, ta thấy người dân vây quanh bờ sông đen nghịt.

 

Ánh mắt vừa kinh ngạc vừa chấn động.

 

Chiếc thuyền tiệc được xây bằng ngàn vàng, chưa đến một nén nhang đã bị ngọn lửa hùng hổ thiêu thành than cháy, rồi từ từ nghiêng ngả chìm xuống.

 

Cũng có người cười.

 

Cười một đám quan lại quyền quý ngày thường ngạo mạn, vậy mà cũng có lúc chật vật không chịu nổi, mất hết phong độ, chỉ còn lại bản năng cầu sinh.

 

Loading...