Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nam chính chỉ yêu ánh trăng sáng - Chương 3.1: Phong thưởng

Cập nhật lúc: 2024-06-06 19:27:03
Lượt xem: 11

Editor: Qingluanpei

 

Bởi vì nhớ ra vị mỹ nhân kia nên Tần Miểu Miểu gật gật đầu.

 

 Thư Mẫn huyện chủ: “Cô nhìn thấy nàng ta rồi?”

 

 Tần Miểu Miểu gật đầu tiếp.

 

 “Trông nàng ta như thế nào?”

 

 Tần Miểu Miểu:…… Hình như, khá xinh đẹp?

 

 Thư Mẫn huyện chủ phát điên: “Cái gì gọi là khá xinh đẹp?!”

 

 Tần Miểu Miểu cũng rất ấm ức. Là một con mèo con, cho dù nàng đã chuyển thế nhưng tập tính của loài mèo cũng không thể hoàn toàn thay đổi trong một khoảng thời gian nha.

 

 Mấy người có thể trông cậy vào một con mèo lông xù tứ phía có thể mười phần hiểu biết về sự xấu đẹp của thú hai chân sao?

 

 Thư Mẫn huyện chủ không biết nàng suy nghĩ cái gì, nhìn dáng vẻ không để tâm của nàng thì chỉ hận rèn sắt không thành thép.

 

 Nếu nói nàng hâm mộ ai nhất thì đương nhiên là người trước mặt này rồi. Rõ ràng mẫu thân của hai người đều là trưởng công chúa, nàng ấy lại có thể được phong làm Quận chúa, đương kim hoàng thượng còn đem vùng đất Lan Lăng màu mỡ nhất cho nàng ấy làm đất phong, mà bản thân mình lại chỉ có một cái phong hào rỗng Thư Mẫn huyện chủ.

 

 Nếu đó là một nữ tử tài đức vẹn toàn thì không nói làm gì, nhưng cố tình Tần Miểu Miểu chỉ là một mỹ nhân bình hoa, không tài không đức nhưng lại được cưng chiều vô cùng.

 

 Cho nên có một khoảng thời gian nàng thật sự rất ngứa mắt Tần Miểu Miểu.

 

 Chỉ là sau này nàng cũng đã nghĩ thông rồi, biết được Tần Miểu Miểu chính là kiểu người tâm tư đơn thuần, không có lòng cầu tiến, nàng ấy không nhiệt tình với người nào, cũng không miệng nam mô bụng bồ d.a.o găm, so với mấy quý nữ dối trá kia thì đáng yêu hơn rất nhiều.

 

 Sau khi bình tĩnh lại, nhìn Tần Miểu Miểu, cũng chỉ dư lại hận rèn sắt không thành thép.

 

 “Trước đây Thái Tử điện hạ chưa từng mang nữ tử nào về, lần này lại phá lệ, cô cần phải chú ý tới nàng ta đấy.”

 

 Bị lây nhiễm sự nghiêm túc của Thư Mẫn, Tần Miểu Miểu nghiêm túc gật gật đầu.

 

 Thấy nàng ấy giống như đã nghe lọt lời nói của mình, Thư Mẫn huyện chủ thở phào nhẹ nhõm.

 

 Còn tốt, tiểu cô nương này không tính là quá ngốc.

 

 Tiểu cô nương cũng không quá ngốc kia sau khi chia tay với nàng thì gấp không chờ nổi chạy về phủ.

 

 Lại trì hoãn thêm lúc nữa, hoành thánh của nàng sẽ lạnh mất.

 

 Không kịp chờ đến lúc về phủ, lấy ra một con cá khô nhỏ cắn thử một miếng, hương vị vừa tanh vừa mặn khiến khuôn mặt nhỏ nhăn lại như bánh bao.

 

 “Phì phì phì.” Tần Miểu Miểu nhanh chóng cầm lấy tách trà uống một hớp lớn mới miễn cưỡng chặn được vị tanh trong miệng lại.

 

 Khuôn mặt nhỏ phồng lên, lẩm bẩm nói: “Thái Tử ca ca gạt ta, cá khô tương tư này chẳng ngon chút nào!”

 

# # # # #

 

 Tin tức Thái Tử mang theo một mỹ nhân trở về lan truyền ra khắp kinh thành, Tần Miểu Miểu không biết suy nghĩ cụ thể của mấy nhóm quyền quý đó, nàng chỉ biết hai ngày nay thư mời tham gia yến hội các vị tiểu thư gửi cho nàng tăng lên nhanh chóng.

 

 Đặc biệt là Lý huyện chủ nhà mẹ đẻ Hoàng Hậu, nàng ta đã gửi cho nàng ba bốn tấm thiệp, lời nói tha thiết vô cùng, từng câu từng chữ đều là thăm dò nàng.

 

 Đương nhiên, vế đằng trước là do nàng tự cảm nhận được, đằng sau là mẫu thân phân tích cho nàng, mẫu thân còn bảo nàng không cần đi đến mấy yến hội đó.

 

 Ưu điểm khác Tần Miểu Miểu không có, ngoại trừ việc ngoan ngoãn nghe lời mẫu thân.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nam-chinh-chi-yeu-anh-trang-sang/chuong-3-1-phong-thuong.html.]

 

 Nàng không đi tham gia yến hội, Phúc Thọ trưởng công chúa lại giúp nàng chặn mấy người muốn đến phủ thăm dò, cuộc sống của Miểu Miểu trôi qua rất yên bình.

 

 Cho đến cung yến ngày hôm nay.

 

 Thái Tử điện hạ mất tích ba tháng, bây giờ cuối cùng cũng trở về, bữa tiệc cung yến này là tổ chức cho Thái Tử điện hạ.

 

 Khi Phúc Thọ trưởng công chúa dẫn theo Tần Miểu Miểu đến, trên điện đã rất đông người, chỉ thiếu mỗi bệ hạ, Thái Tử và phi tần hậu cung.

 

 Thấy các nàng tiến vào, trên điện ồn ào xôn xao.

 

 “Nghe nói Thái Tử điện hạ mang về một mỹ nhân, cũng không biết có phải thật hay không.”

 

 “Là mỹ nhân như nào mới có thể được Thái Tử điện hạ coi trọng nhỉ?”

 

 “Lan Lăng quận chúa cũng thật xui xẻo, đã sắp thành hôn cùng Thái Tử điện hạ, vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy.”

 

 “Quận chúa có cái gì xui xẻo? Nàng kia xuất thân hèn mọn, một cỗ kiệu nhỏ nâng tiến Đông Cung là được, làm sao có thể d.a.o động địa vị của Quận chúa cơ chứ?”

 

 “Cái này thì không chắc nhé, dù sao cũng là nữ tử đầu tiên Thái Tử điện hạ mang về, chắc chắn là phải khác biệt rồi.”

 

……

 

 Cảm nhận được các loại đánh giá trong sáng ngoài tối, Phúc Thọ trưởng công chúa nhíu mày, hơi thở lạnh lẽo quanh thân tràn ra ngoài, những ánh mắt đó ngay lập tức đều thu lại.

 

 Phúc Thọ trưởng công chúa vừa lòng buông chung trà xuống, nhìn đứa con gái không tim không phổi đang ăn điểm tâm bên cạnh mình, cực kỳ bất đắc dĩ thở dài một hơi.

 

 Dáng vẻ của nha đầu này như thế, làm sao bà có thể yên tâm để cho nàng tiến vào Đông Cung đây?

 

 Đang mải suy nghĩ, hoàng đế, Thái Tử và các phi tần đã tới.

 

 Hành lễ, ổn định chỗ ngồi xong, hoàng đế bệ hạ ngồi ở phía trên hỏi Thái Tử vài câu, đột nhiên nhìn chuyển ánh mắt về phía Tần Miểu Miểu đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên dưới.

 

“Lan Lăng, con đã gặp vị nữ tử cứu Thái Tử chưa?”

 

 Đôi mắt Phúc Thọ trưởng công chúa tối sầm lại, nhưng trên mặt vẫn là biểu cảm ưu nhã đoan trang.

 

 Đức Minh thái tử đặt chung trà xuống, chậm rì rì mà đánh giá chén trà trước mặt.

 

 Tuy Tần Miểu Miểu không rõ nguyên do nhưng vẫn đứng dậy, đối diện với ánh mắt của hoàng đế cữu cữu, trả lời: “Gặp một lần ở Đông Cung rồi ạ.”

 

 Hoàng đế gật gật đầu, phân phó với thái giám bên cạnh một tiếng, thái giám kia liền đi ra ngoài.

 

 Một lát sau một nữ tử áo tím được dẫn vào.

 

 “Dân nữ tham kiến bệ hạ.”

 

 “Ngươi cứu Thái Tử của trẫm, muốn được ban thưởng gì?”

 

 Những người ở đây đều giật mình. Nàng này đã cứu Thái Tử điện hạ sao?

 

 Tần Miểu Miểu cũng không chớp mắt nhìn thoáng qua nữ tử mặc áo tím, ánh mắt tràn ngập sự tò mò.

 

 Hóa ra đây chính là cô gái mà Đức Minh ca ca mang từ phương Bắc về.

 

 Nữ tử mặc áo tím, cũng chính là Khương Thanh, nàng ta nhìn thoáng qua vẻ mặt lạnh nhạt của Thái Tử, cúi đầu nói: “Thân là bá tánh của Tề quốc, cứu Thái Tử điện hạ của Tề quốc chính là bổn phận của dân nữ, cũng không cần ban thưởng gì ạ.”

 

Loading...