Chạm để tắt
Chạm để tắt

Nam chính chỉ yêu ánh trăng sáng - Chương 2.1: Mỹ nhân

Cập nhật lúc: 2024-06-05 02:36:47
Lượt xem: 15

Editor: Qingluanpei

 

Bên trong thư phòng.

 

 “Khương tiểu thư đã cứu cô một mạng, muốn được khen thưởng cái gì?” Đức Minh Thái Tử nhìn người phụ nữ tự tin hào phóng trước mặt hỏi.

 

 Hắn không phải người không tri ân báo đáp, nếu người phụ nữ này đã cứu hắn, hắn sẽ ban thưởng tương đương cho nàng ta.

 

 “Dân nữ cũng không muốn cái gì, nếu như Thái Tử muốn báo ân, chỉ cần cho ta một nơi ở là được.” Giọng nói của người phụ nữ rất kiên định.

 

 Không muốn cái gì? Đức Minh Thái Tử nhíu mày. Người sống trên cõi đời này, sao có thể thật sự đạm bạc vô dục vô cầu? Càng không nói đến chuyện nàng ta mới chỉ là một cô nương nhỏ 17 – 18 tuổi.

 

 Hắn không tin nàng ta không có yêu cầu gì, chỉ cảm thấy nàng ta có âm mưu rất lớn.

 

 Nhưng nàng ta xác thực đã cứu hắn, vì thế Đức Minh Thái Tử nói: “Vậy ta sẽ sai người tìm một nơi ở cho ngươi, sau này ngươi nghĩ ra muốn được ban thưởng gì thì đến tìm ta.”

 

 Khương Thanh đồng ý, dưới sự dẫn dắt của cung nữ đi ra khỏi thư phòng, vừa ra đã thấy được một cô nương kiều diễm xinh đẹp mặc váy lụa hồng đào chạy tới bên này.

 

 Hệ thống cấp bậc trong cung rất nghiêm ngặt, cô gái này có thể tự do đi lại trong Đông Cung, chắc chắn có thân phận không thấp.

 

 Nàng ta đứng nép sang một bên, thấy tiểu cô nương kia vui sướng chạy ngang qua nàng, đẩy cửa thư phòng ra.

 

 “Vị kia là….” Nàng ta nhỏ giọng hỏi.

 

 “Là vị hôn thê của điện hạ, Lan Lăng Quận chúa.” Thị nữ nhỏ giọng đáp, giọng điệu cung kính nhưng lại không thiếu phần hâm mộ.

 

 Lan Lăng quận chúa? Khương Thanh giống như suy tư điều gì.

 

 Giờ phút này, Đức Minh Thái Tử đang ở trong thư phòng nghe nhóm mưu sĩ thảo luận về tình thế hiện giờ.

 

 “Điện hạ, trong khoảng thời gian ngài không ở đây, Ngũ hoàng tử đã từng bước một xói mòn thế lực của chúng ta, hiện tại người ủng hộ hắn ở trên triều đình đã không thua gì ngài.” Một mưu sĩ nói.

 

 Tuy rằng Thái Tử là anh tài ngút trời, nhưng các hoàng tử khác và Ngũ hoàng tử cũng không phải là ăn chay, sau lưng vị này còn có An Quốc công phủ và Hoàng Hậu ủng hộ. An Quốc công tiền nhiệm là vị anh tài đầu tiên thi đỗ Lục nguyên đệ cập (*), rất được giới văn nhân sĩ tử tôn sùng.

 

(*): Là chỉ việc đỗ đầu liên tiếp trong kỳ thi Huyện, thi Phủ, thi Viện, thi Hương, thi Hội và thi Đình. Khái niệm này hợp thành từ “Tiểu tam nguyên” và “Đại tam nguyên”. Trong đó “Tiểu tam nguyên” là chỉ vị trí đầu tiên của ba kỳ thi thi Huyện, thi Phủ, thi Viện và “Đại tam nguyên” dùng để chỉ hạng nhất của thi Hương, thi Hội và thi Đình. Bởi vậy Lục nguyên đệ cập là hợp xưng của của sáu cái trên, cũng là tên gọi chung của Giải nguyên, Hội nguyên và Trạng nguyên. Trong lịch sử cực kỳ hiếm người đạt được thành tựu này, chỉ có duy nhất 2 người.

 

 Hơn ba mươi năm trước, Tề quốc rất yếu, Tấn quốc lại rất mạnh mẽ, thường xuyên quấy rầy biên cảnh của Tề quốc, hơn nữa còn có một lần lừa g.i.ế.c mười vạn đại quân của Tề quốc. An Quốc công tiền nhiệm vô cùng đau đớn, hăng hái cất nghiên bút đi mà theo việc binh đao, đi đến biên quan xa xôi.

 

 

 An Quốc công tiền nhiệm mưu trí hơn người, cùng lúc đó phò mã Định Quốc công của Phúc Thọ trưởng công chúa nổi tiếng võ công cao cường, hai người một văn một võ cùng chung chí hướng, cuối cùng san bằng Tấn quốc.

 

 Tiên hoàng cực kỳ vui mừng, phái người lấy sử sách ký lục ghi lại chiến công của hai người, cũng treo bức họa của cả hai treo ở Cần Chính Điện, nhắc nhở các quan lại không bao giờ được quên công lao của hai người bọn họ.

 

 Những năm gần đây, tuy rằng hai vị Quốc công lần lượt qua đời nhưng uy danh lại chưa từng giảm xuống.

 

 “Đúng đó, điện hạ,” Một mưu sĩ khác cũng nói: “Lão An quốc công là thầy của bệ hạ, được bệ hạ vô cùng tín nhiệm, Ngũ hoàng tử có chỗ dựa này, thật sự không thể khinh thường được.”

 

 “Lặng lẽ quan sát thêm đã.” Nguyên Giác nhẹ giọng nói.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/nam-chinh-chi-yeu-anh-trang-sang/chuong-2-1-my-nhan.html.]

 Thái độ lạnh nhạt tự tin này của hắn khiến hai mắt của đám mưu sĩ này tỏa sáng.

 

 Thái Tử điện hạ đã có biện pháp đối phó rồi sao? Bọn họ biết mà, không có vấn đề gì mà Thái Tử điện hạ không giải quyết được, điện hạ thật sự là một chủ nhân anh minh tài năng nghìn năm có một mà. Ngài ấy chắc chắn sẽ lãnh đạo Tề quốc của bọn họ đi về hướng huy hoàng!

 

 Tần Miểu Miểu vừa mới bước vào thư phòng đã nghe thấy Đức Minh ca ca nhẹ nhàng lạnh nhạt nói “Lặng lẽ quan sát thêm đã”.

 

 Đức Minh ca ca làm sao vậy nhỉ, huynh ấy gặp phải vấn đề gì cần nghiêm túc tự hỏi sao?

 

 Nàng đi lên phía trước, vừa định nói chuyện, lại thấy đôi mắt trong trẻo sâu thẳm của Đức Minh ca ca yên lặng nhìn mình.

 

 Tần Miểu Miểu cười rạng rỡ, giơ móng vuốt chào hỏi: “Đức Minh ca ca.”

 

 Nhưng Đức Minh Thái Tử lại không để ý đến nàng, ngược lại trách cứ Vương Thuận đi đằng sau nàng:

 

 “Mời vị tiểu thư này đi ra ngoài.” Sao lại đưa người ngoài vào trong lúc hắn đang nghị sự chứ?

 

 Vốn dĩ hắn muốn nói là “Ném”, nhưng không biết vì sao, đối diện với đôi mắt trong suốt kia, từ “Ném” ở bên miệng đã biến thành “Mời”.

 

 Nhóm mưu sĩ khiếp sợ liếc nhìn nhau, trong lòng tràn đầy vui mừng.

 Sau khi trở về từ chuyến rèn luyện bên ngoài, điện hạ quả nhiên đã có nguyên tắc hơn nhiều, không để cho Lan Lăng Quận chúa quấy rầy bọn họ nghị sự nữa!

 

 Cái gì cơ? Vẻ mặt Vương Thuận rối rắm nhìn Thái Tử điện hạ cao lãnh, thấy vẻ mặt hắn kiên quyết, chỉ có thể chậm rì rì đi đến trước mặt Tần Miểu Miểu, cẩn thận nhìn nàng.

 

 Thái Tử điện hạ à, ngài xác định là muốn đuổi Quận chúa ra ngoài sao?

 

“Lan Lăng quận chúa, nếu không thì, ngài tới vườn hoa uống trà trước ha?”

 

 “Được, được.” Tần Miểu Miểu vui sướng gật gật đầu, không thấy một chút mất mát nào.

 

 Trên thực tế, làm một con người nhưng lại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi kiếp trước làm mèo, quý zị có thể trông cậy vào việc nàng có hứng thú với chính sự sao? Trước đó thường xuyên có mặt ở nơi bọn họ nghị sự còn không phải là do Đức Minh ca ca kéo nàng đến sao.

 

 Đương nhiên, mỗi lần tới đều là ngủ……

 

 Huống hồ, hiện tại tràn đầy đầu óc của nàng đều là cá khô nhỏ Đức Minh ca ca mang về, hoàn toàn không có chú ý tới tình cảnh quỷ dị trước mắt.

 

 Đến vườn hoa? Đức Minh Thái Tử nhíu mày, đang muốn bảo Vương Thuận mời cô gái này ra khỏi Đông Cung, đến bên miệng lại biến thành: “Mang cá khô nhỏ cô mua từ phương Bắc đến cho nàng.”

 

 Tần Miểu Miểu hoan hô một tiếng: “Cảm ơn Đức Minh ca ca.” Nói xong vui sướng mà chạy về hướng vườn hoa.

 

Từ từ, điều cô muốn nói không phải cái này!

 

 Đức Minh thái tử: “Ừ.”

 

 Đức Minh thái tử:……

 

 Đức Minh thái tử:……

 

 Đức Minh thái tử:……

 

 Đầu óc của cô chắc chắn là có vấn đề rồi!

Loading...