Chạm để tắt
Chạm để tắt

Mỹ Nhân Thích Được Nuông Chiều - Chương 191

Cập nhật lúc: 2024-09-05 20:24:19
Lượt xem: 25

Sắc mặt Hứa Đan trắng bệch, cô ta lẩm bẩm nói: "Nhưng mà... nhưng mà không phải là Lâm Khê tự từ chức lớp phó học tập hay sao? Cậu ấy cũng đã nộp đơn xin về Tân An, chỉ đơn giản là cậu ấy muốn về nhà thôi mà. Chẳng phải đó là chuyện rất tốt đối với cậu ấy sao thầy?"

Nói đến đây, vành mắt cô lại bắt đầu ửng đỏ.

Cô ta cảm thấy trái tim bị đè ép đến mức sắp nổ tung rồi.

"Vậy thì sao?"

Thầy Hầu lắc đầu nhìn cô ta rồi nói: "Em ấy đã từ chức ủy viên nhưng chính xác là do cha mẹ em đã tố cáo với nhà trường. Hiện tại em ấy đang sống ở ngoài trường, thậm chí còn nộp đơn xin đến Tân An cũng thật sự là để tránh mặt em. Còn chuyện Lâm Khê nghĩ như thế nào thì đó là chuyện của em ấy, chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến chuyện cha mẹ em gây áp lực lên nhà trường."

Hứa Đan: "..."

Tại sao lại là hai chuyện không liên quan đến nhau chứ?

Rõ ràng là Lâm Khê tự muốn như vậy, thế mà cuối cùng cô ta lại phải gánh chịu sự chỉ trích của tất cả mọi người!

Thầy Hầu thấy cô ta như vậy cũng vô cùng đau đầu, suy nghĩ một chút mới nói: "Muốn tháo chuông thì phải cần người buộc chuông, dù sao chuyện này em vẫn nên tìm Lâm Khê để nói chuyện! Em ấy không phải người không biết phải trái."

"Trước đây khi các em mới khai giảng, Chu Vân Vân từng dùng những lời lẽ xúc phạm nói xấu sau lưng em ấy nhưng sau đó em ấy cũng chỉ trách mắng Chu Vân Vân một trận, nói rằng chuyện đã qua thì cứ để nó qua, chỉ cần Chu Vân Vân không tái phạm nữa thì Lâm Khê em ấy cũng sẽ không tiếp tục truy cứu."

"Tình huống hiện tại của em, nếu nói đến nguyên nhân gốc thì vẫn do em và cha mẹ em không đúng. Mặc dù bên ngoài đồn đãi tin này không đúng lắm nhưng cũng không hẳn là sai, chuyện này em cũng không bị oan uổng đâu. Thật ra ý định ban đầu khi cha mẹ em tìm lãnh đạo trường cũng đúng như những gì đang lan truyền trong trường. Em hãy suy nghĩ kỹ càng lại, tìm Lâm Khê và chân thành xin lỗi em ấy, cầu mong em ấy tha thứ cho em đi!"

Thật sự chỉ có Lâm Khê mới có thể giải quyết được chuyện này...

Ông ấy chỉ thiếu điều muốn nói thẳng ra với Hứa Đan là kêu cô ta đứng đó cho Lâm Khê la mắng một lúc là xong, chắc chắn Lâm Khê sẽ có cách để giúp đỡ giải quyết tình trạng khó khăn của Hứa Đan.

Trong lòng Hứa Đan chứa đầy sự uất ức và buồn giận, cô ta rời khỏi văn phòng thầy Hầu trong bộ dạng hồn bay phách lạc.

Cô ta ngồi bên ngoài một lúc thật lâu, đưa mắt nhìn mới thấy trời đã sắp tối, liếc nhìn tốp năm tốp ba sinh viên ra ra vào vào cổng ký túc xá ở phía xa, nhìn cảnh bọn họ cười đùa vui vẻ với nhau rồi đi về phía lối vào sáng đèn của ký túc xá, trong giây lát càng thêm khó chịu hơn.

Cuối cùng, cô ta vẫn đến nhà họ Lâm tìm Lâm Khê.

Cô ta không còn cách nào khác.

Bởi vì cô ta biết, chiều hôm sau Lâm Khê sẽ đi.

Địa chỉ là thầy Hầu cho cô ta.

Ở chung phòng hai tháng, những người khác trong phòng đã sớm coi chỗ này của Lâm Khê là một điểm tụ tập, mỗi khi đến cuối tuần đều tới đây ăn uống chơi đùa, nhưng mà cô ta thậm chí còn không biết cụ thể Lâm Khê sống ở tầng nào, số nhà bao nhiêu.

Cô ta lần mò theo địa chỉ tìm đến nơi, cô ta đứng do dự thật lâu, cuối cùng vẫn nhấn chuông cửa.

Người mở cửa là một người lớn tuổi.

Là thím Ngô.

Nhưng mà Hứa Đan cũng biết thím Ngô, trước đây bà ấy đã từng đến ký túc xá đưa đồ cho Lâm Khê.

Khi nhìn thấy Hứa Đan, bà ấy hơi sửng sốt, lập tức cười nói: "Ôi chao, có phải cháu là bạn cùng phòng của Tiểu Khê đúng không? Trước đây thím đã từng gặp cháu một lần rồi, cháu đến đây tìm Tiểu Khê à?"

Nụ cười và giọng nói rất nồng hậu, trông như không hề có bất kỳ thành kiến nào với cô ta...

Nhưng cô ta không biết, cho tới bây giờ Lâm Khê chưa từng kể cho thím Ngô biết về mâu thuẫn của cô với bạn cùng phòng.

Có điều lúc đầu thím Ngô từng hỏi tại sao chỉ có mấy người Vương Nhiên, Triệu Ức Tuyết, Tôn Minh Minh thường xuyên đến nhà ăn uống chơi đùa, còn hai bạn còn lại sao lại không đến, có phải bọn họ sống không hợp nhau không?

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/my-nhan-thich-duoc-nuong-chieu/chuong-191.html.]

Lâm Khê lập tức nói: "Không có đâu thím, do các cậu ấy đều là người thành phố Bắc chính gốc, mỗi khi đến cuối tuần đều sẽ về nhà nên làm sao có thời gian rảnh đến đây được chứ?"

Nghe vậy, thím Ngô không tiếp tục hỏi nhiều nữa.

Lúc này Hứa Đan gật đầu, thím Ngô lập tức vô cùng nhiệt tình dẫn cô ta vào nhà, sau đó xoay người kêu lớn vào phòng bên trong: "Tiểu Khê à, có bạn học của cháu đến tìm cháu nè."

Lâm Khê mở cửa ló đầu ra thì nhìn thấy người đến là Hứa Đan, trước tiên cô hơi sửng sốt, sau đó lập tức nói với thím Ngô: "Thím Ngô, bạn học cháu đến tìm cháu có chuyện, cháu đưa cậu ấy sang nhà bên cạnh nói chuyện một lát."

Bên cạnh là nhà của Nhạc Minh Tư.

Bình thường Nhạc Minh Tư thường xuyên ở phim trường, không thường xuyên ở đây nên bà ấy đã để lại chìa khóa cho thím Ngô và Lâm Khê để khi nào cần thì bọn họ cứ sang ở.

Lâm Khê quay về phòng lấy chìa khóa, sau đó lấy thêm áo khoác, đổi dép khác và đi sang nhà bên cạnh.

Thím Ngô lải nhải nói thêm: "Vậy thì một lát nữa qua đây ăn gì đó nhé?"

Lâm Khê cười nói: "Không cần đâu, bạn học của cháu có việc gấp, lát nữa sau khi tiễn cậu ấy xuống nhà thì cháu sẽ về."

Nói xong cô đi sang phía đối diện mở cửa.

Hứa Đan ngạc nhiên nhìn cô đi ra ngoài rồi lại mở cửa nhà bên kia, cho đến khi Lâm Khê đứng ở cửa đối diện, mở cửa nhìn cô ta rồi nói: "Chúng ta sang đây nói chuyện đi."

Lúc này Hứa Đan mới phản ứng kịp, cô ta bước tới.

Nhà của Nhạc Minh Tư được trang trí vô cùng tao nhã, bày trí gọn gàng sạch sẽ.

Trên bàn có một lọ hoa s.ú.n.g xanh Ai Cập.

Hứa Đan hé miệng định hỏi căn nhà này là của ai, tại sao Lâm Khê lại có chìa khóa để đi vào nhưng mà sau đó nhớ lại mối quan hệ của hai người và cả mục đích mình đến đây, lời định hỏi bị mắc kẹt trong cổ họng, cuối cùng không hỏi được gì.

Lâm Khê cũng không mời cô ta ngồi, nói thẳng: "Cậu đến tìm tôi có chuyện gì không? Cứ nói thẳng đi."

Hứa Đan giật mình, lấy lại tinh thần.

Cô ta phấn chấn lên một chút, nhìn về phía Lâm Khê rồi nói: "Lâm Khê, cậu có nghe được những lời đồn đãi hiện tại trong trường không?"

"Đồn đãi?"

Lâm Khê nở nụ cười, nói: "Gần đây tôi khá bận rộn, hơn nữa cũng không có hứng thú để nghe mấy lời đồn đãi này, cậu đến tìm tôi vì tin đồn gì hả?"

Hứa Đan: "..."

Cô ta cắn răng nói: "Lâm Khê, cậu biết đấy, bởi vì cậu toàn tâm toàn ý muốn trở về Tân An nên mới xin phép hội đồng triển lãm đi Tân An thu thập tác phẩm, hơn nữa cũng vì phải mất một thời gian tương đối dài, không thể đảm nhiệm tốt chức vụ trong ban cán sự nên mới từ chức lớp phó học tập mà, có đúng không?"

Lâm Khê nhướng mày, cười nhạt nói: "Thật ra trình tự không phải như vậy. Nhưng mà chuyện này không quan trọng, việc này có liên quan gì đến việc cậu tìm tôi sao?"

Suýt chút nữa Hứa Đan đã bị giọng điệu và thái độ của Lâm Khê lúc nói chuyện chọc cho tức chết.

Cô ta nói: "Dĩ nhiên chuyện này rất quan trọng rồi! Cậu biết không, bây giờ tất cả mọi người trong trường đều nói là cha mẹ tôi gây áp lực lên nhà trường, cậy thế ép người, buộc cậu phải từ chức lớp phó học tập và bị đình chỉ học tập quay về Tân An! Cậu biết rõ ràng mọi chuyện không phải như thế mà, tại sao cậu không giải thích rõ tất cả chuyện này với những người đó chứ?"

Lâm Khê thu hồi nụ cười nhạt lúc đầu, dần trở nên nghiêm túc, nhìn cô ta, nói chuyện với thái độ lạnh lùng: "Chẳng lẽ không phải à? Chẳng lẽ cha mẹ cậu không đến tìm các thầy cô và lãnh đạo học viện nhằm gây áp lực với học viện, nói rằng tôi không xứng đáng làm trong ban cán sự lớp, nói tôi tẩy chay chèn ép bạn cùng lớp hay sao?"

"Chẳng lẽ mục đích của bọn họ khi dùng những câu từ nặng nề như vậy không phải là khiến chủ nhiệm lớp bãi nhiệm chức vụ lớp phó học tập của tôi sao? Không phải là bọn họ khiến cho tổ công tác bên phía triển lãm tranh hủy bỏ chức vụ của tôi hả?"

"Chẳng lẽ bọn họ đặc biệt mời giảng viên học viện và bên triển lãm đến chỉ để giải tỏa bực tức trong lòng hay sao? Phụ huynh học sinh bình thường sẽ mời giáo viên đến nhà rồi nặng nề trách cứ một sinh viên như tôi, sau đó yêu cầu giáo viên xử lý mạnh tay hả? Tôi từ chức lớp phó học tập và tránh đi công việc của triển lãm bên này thật sự không phải những gì trong lòng bọn họ muốn sao? Chẳng lẽ tất cả những chuyện này không phải sự thật hay gì?"

Loading...