Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mỹ Nhân Lắm Mồm - Chương 7

Cập nhật lúc: 2024-04-26 11:44:25
Lượt xem: 4,497

Phải nói rằng, đây là những ngày ta sống thoải mái nhất kể từ khi cập kê.

Nếu không xảy ra chuyện bị người ta bắt cóc thì ta nghĩ ta sẽ thoải mái hơn nữa.

Hôm đó, ta đến sớm phòng riêng mà Tạ Thanh Tuyên đã đặt trước để đợi y, kết quả vừa vào cửa đã bị người ta bịt miệng mũi.

Mở mắt ra lần nữa, ta đã đổi chỗ rồi, bị trói lại, ném vào một nơi... có vẻ như là nhà kho.

Trước mặt ta là Từ Hiển Tổ với vẻ mặt dữ tợn.

"Kỷ tiểu thư, ta nghe nói dạo này ngươi sống rất thoải mái nhỉ?"

"Cũng tạm, cũng tạm thôi."

"Kỷ tiểu thư không ngại đoán xem bây giờ ngươi đang ở đâu à?"

Ta hơi do dự một chút: "Lầu xanh?"

"Sao ngươi biết?" Trong lời nói của Từ Hiển Tổ là sự ngạc nhiên rõ ràng.

Hỏi vậy là sao.

"... Từ đại nhân, ngài không ngửi thấy mùi phấn son trong không khí này sao?"

"Cũng phải, Từ đại nhân thường xuyên lui tới lầu xanh, e là đã quen rồi. Không đúng, bây giờ không thể gọi là Từ đại nhân được nữa, dù sao thì ngài đã bị..."

"Câm miệng!"

Hắn ngắt lời ta: "Ta có thể rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay, quả thực là nhờ ơn Kỷ tiểu thư."

Vu khống, đây là vu khống trắng trợn!

"Nghe nói Từ công tử sau khi mất chức đã bị Triệu Ninh dùng một tờ giấy từ phu đuổi ra khỏi nhà. Việc từ thê thì ta đã thấy rồi, còn từ phu thì đây là lần đầu tiên ta nghe thấy."

"Ta có thể hiểu được Từ công tử có lẽ là đường cùng nên bệnh tật hoảng loạn tìm thầy lang, muốn trói ta lại để đổi chút tiền bạc nhưng ngài cũng không thể nói bậy như vậy được."

"Lầu xanh này không phải ta bảo ngài đi, người đó cũng không phải ta bảo ngài đẩy, ta và ngài tuy rằng trước đây có chút không vui nhưng dạo gần đây không có thù, không thể đổ lên đầu ta được."

Nghe ta nói vậy, Từ Hiển Tổ tức giận đến mức cười gằn.

"Ta đã điều tra rõ ràng rồi, chuyện đó ban đầu vẫn còn có thể cứu vãn, nếu không phải vị hôn phu của ngươi là Tạ Thanh Tuyên ra tay, nói với bệ hạ rằng muốn nghiêm trị ta thì làm sao ta có thể rơi vào kết cục như ngày hôm nay?"

"Còn việc nhà họ Triệu bị phạt, cũng là nhờ vị hôn phu của ngươi đấy."

"Ngươi nói có liên quan đến ngươi hay không?"

"Nhưng ta thực sự không ngờ vào lúc này, Kỷ tiểu thư vẫn có thể bình tĩnh như vậy, nói năng mạch lạc, quả thực khiến người ta bội phục."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/my-nhan-lam-mom/chuong-7.html.]

Nói như thể nếu ta hoảng sợ, nói không nên lời thì hắn sẽ tha cho ta vậy.

Nhưng mà…

Lúc Từ Hiển Tổ xảy ra chuyện, hình như ta mới từ Bạch Mã Tự trở về, càng không nói rõ ràng với Tạ Thanh Tuyên.

Hóa ra, từ lúc đó, y đã bắt đầu đối tốt với ta rồi.

Ừm, ngọt ngào quá.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Nói không sợ là giả, dù sao thì đây là lần đầu tiên ta bị người ta bắt cóc.

Nhưng đồng thời, trong lòng có một giọng nói bảo ta rằng, ta nên tin tưởng Tạ Thanh Tuyên, y chắc chắn sẽ tìm thấy ta.

"Vậy hôm nay Từ công tử bắt ta đến đây, lại muốn làm gì ta? Lúc ngài bắt ta, ngài đã không nghĩ đến chuyện nếu việc này bị phát hiện, ngài sẽ phải gánh chịu hậu quả gì sao?"

"Từ công tử, ta khuyên ngài một câu, bây giờ ngài đã phạm sai lầm rồi, không thể sai thêm nữa."

"Còn gia đình ngài nữa, nếu ngài vì chuyện này mà bị kết tội, ngài có nghĩ đến mẹ và muội muội ngài sau này sẽ sống thế nào không?"

"Kỷ Bách Linh, ngươi cũng đừng dọa ta. Bản thân ta còn không sống nổi, ta còn quan tâm đến người khác thế nào làm gì?"

Lời này quả thực là ích kỷ đến cực điểm.

Ngay cả ta, người đã trải qua trăm trận, dựa vào cái miệng mà đánh bại vô số tiểu thư khuê các, nhất thời cũng không biết phải đối phó thế nào.

Nói một cách nào đó, khi con người không biết xấu hổ thì họ sẽ trở nên vô địch.

Thấy ta không nói gì, Từ Hiển Tổ cười mỉa: "Vừa nãy ngươi hỏi ta muốn làm gì ngươi đúng không?"

Hắn cười khặc khặc hai tiếng, trên mặt là vẻ bỉ ổi không thể diễn tả thành lời: "Đây là lầu xanh, ngươi nói ta muốn làm gì ngươi?"

"Ngươi yên tâm, ta đã bàn bạc với bà chủ ở đây rồi, tối nay ngươi làm vợ ta trước, từ ngày mai trở đi, ngươi sẽ đi tiếp khách."

Ồ, sắp xếp đâu ra đó ghê nhỉ?

Từ Hiển Tổ vừa nói vừa từng bước tiến lại gần ta.

Cho đến khi khoảng cách giữa chúng ta chỉ còn một bước, hắn ngồi xuống, bóp cằm ta.

"Trong số những công tử bột mà ta quen biết, có rất nhiều người vẫn luôn nhớ nhung Kỷ tiểu thư. Nếu để họ biết ở đây lại có một người giống hệt đệ nhất mỹ nhân kinh thành, ngươi đoán xem, họ có đổ xô đến không."

"Kỷ Bách Linh, lúc trước ngươi làm ta mất mặt giữa đường, bây giờ vì ngươi, ta lại giống như chó nhà có tang, hôm nay, ta chắc chắn phải hủy hoại ngươi, ta muốn ngươi bị ngàn người cưỡi, vạn người..."

Lời còn chưa nói hết của Từ Hiển Tổ đã biến mất trong tiếng động lớn khi cánh cửa bị người ta đá tung.

Cánh cửa rơi xuống đất tạo nên một trận bụi mù, người đi ngược sáng bước vào, lúc này trong mắt ta giống như thần linh từ trên trời giáng xuống.

Trái tim đã mềm nhũn của ta lại run lên dữ dội.

Loading...