Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mỹ Nhân Lắm Mồm - Chương 1

Cập nhật lúc: 2024-04-24 15:14:47
Lượt xem: 4,829

Mẹ nói, khi mang thai ta, bà đã nhiều lần mơ thấy một con chim họa mi đậu bên cửa sổ.

Bà và cha nhất trí cho rằng, đứa trẻ sinh ra sau này chắc chắn sẽ là một cô bé có giọng nói trong trẻo như chim họa mi.

Vì vậy, trước khi ta chào đời, hai người đã đặt cho ta cái tên là Kỷ Bách Linh.

Ngay từ nhỏ, ta đã bộc lộ năng khiếu ngôn ngữ đáng kinh ngạc.

Khi những đứa trẻ nhà khác còn nói lắp bắp như ngậm hòn đá trong miệng, ta đã có thể nói rõ ràng những từ thông dụng như "Cha mẹ đói": "Muốn tè" rồi.

Cha ta rất tự hào về điều đó.

Khoảng thời gian đó, việc mà ông thích làm nhất là bế ta đến nhà những người đồng liêu.

Những người đồng liêu đó đều có một đặc điểm, đó là trong nhà đều có những đứa trẻ trạc tuổi ta.

Nhìn những đứa trẻ đó từng đứa từng đứa thốt ra những từ, còn ta thì gọi chú, gọi bác, gọi ông một cách rõ ràng, cha ta cười vuốt bộ râu mà ông cố tình nuôi cho trông nghiêm trang.

"Bách Linh nhà ta thông minh đáng yêu như vậy, thật ngại quá, thật ngại quá."

Nhưng sau ba tuổi, cha không còn bế ta đi chơi nữa.

Không phải ông không muốn, mà là ông không dám.

Dù sao ta cũng là con gái, nếu để người ngoài biết ta là đứa lắm mồm thì không hay chút nào.

Về giấc mơ về chim họa mi đó, sau này hai người đã thảo luận nhiều lần.

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Cuối cùng, cha ta, người đọc rất nhiều sách, đã đưa ra một phỏng đoán táo bạo.

"Nương tử, nàng nói xem có khả năng là mỗi lần chim họa mi vào giấc mơ của nàng đều không phải là cùng một con không?

___________________

Thực ra, ta không nhớ rõ nhiều chuyện trước năm sáu tuổi.

Vì vậy, những điều sau đấy là lời mẹ ta kể lại, độ xác thực còn phải xem xét.

Người ta thường nói, bảy tám tuổi, đến chó cũng ghét.

Nhưng đối với ta thì những chuyện đấy đến còn sớm hơn, từ ba bốn tuổi là chó chê mèo hờn.

Mẹ nói, đó không phải là cách nói cường điệu, mà là chó thực sự ghét ta.

Chỉ con ch.ó đen to trong bếp thôi, sau khi ta nói chuyện với nó vài lần, mỗi khi thấy ta là nó kẹp đuôi chạy vòng vèo.

Những đứa trẻ nhà khác khi còn nhỏ đều đeo những thứ như khóa trường thọ, vòng cổ vàng, còn ta thì đeo bình nước nhỏ.

Nói nhiều quá nên dễ khát ấy mà.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/my-nhan-lam-mom/chuong-1.html.]

Hai năm đó, cuộc sống của gia đình ba người bọn ta rất có quy luật.

Trước giờ Mùi, mẹ ta đau khổ.

Vì cha ta đi làm sớm, lúc ông đi, ta vẫn chưa dậy.

Mẹ nói, ta đi tìm bà thì không cần nha hoàn báo trước.

Bà cũng không bao giờ lo lắng rằng ở nơi bà không nhìn thấy, nha hoàn sẽ đối xử tệ với ta.

Bởi vì, ta sẽ kể mọi chuyện cho bà nghe.

Việc lớn việc nhỏ, đến cả chuyện sáng chải đầu rụng mấy sợi tóc, cho ăn cũng không chặn được miệng ta.

Sau giờ Mùi, cha ta đau khổ.

Vì ông đã về.

Lúc đó, chức quan cha ta không cao, mỗi ngày chỉ cần làm việc nửa ngày.

Trước khi ta chào đời, cha ta thường dành thời gian trong thư phòng.

Sau khi ta chào đời, ta và cha ta thường dành thời gian trong thư phòng.

Mẹ nói, hai năm dạy ta vỡ lòng, cha không cần nuôi râu cũng đạt được vẻ già dặn mà ông vẫn luôn muốn.

Đến tối, hai vợ chồng họ cùng đau khổ.

Ta vừa phải kể cho cha nghe lúc ông không có nhà, ta và mẹ đã trải qua như thế nào;

Vừa phải báo cáo với mẹ buổi chiều ở thư phòng đã làm những gì với cha.

Bà nội từ quê lên kinh đô thúc giục mẹ sinh thêm cho cha một đứa con trai.

Để tạo không gian cho hai vợ chồng, bà nội còn đặc biệt đề nghị, khoảng thời gian bà ở đây, ta sẽ theo bà.

Năm đó, bà lão khoanh tay, còn chưa biết mình sắp phải đối mặt với đối thủ như thế nào.

"Ba đứa cháu trai nghịch ngợm của gia đình thằng cả, ta đều nuôi được, huống chi là đứa cháu gái ngoan ngoãn. Một đứa, không, mười đứa ta cũng nuôi được."

"Con dâu, con và lão nhị cứ chuyên tâm sinh con đi."

Không đến nửa tháng, bà nội đã đổi giọng.

"Hay là để hai đứa tự nuôi đứa cháu gái ngoan ngoãn này đi, mẹ nghĩ lại rồi, nhà họ Kỷ chúng ta đã có ba đứa con trai rồi, đủ rồi, đủ rồi."

Sau đó, bác cả viết thư nói, bà nội về quê liền mắc bệnh lạ.

Bà luôn kêu đau đầu, khi có người nói chuyện bên cạnh bà, bà lại càng đau hơn.

 

Loading...