Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mười Tám Năm Phụ Chàng - Chương 15+16

Cập nhật lúc: 2024-07-12 16:57:27
Lượt xem: 933

15

 

Ta bị giam trong Ngọc Hoa cung, cung nhân đến sắp xếp các vật dụng sinh hoạt, rồi vội vã rời đi, đầu không dám ngẩng lên.

 

Đây là một hình thức giam lỏng.

 

Tiết Bình Quý ngày nào cũng đến ở lại một lúc, thao thao bất tuyệt nói rất nhiều, hỏi ta muốn gì, hắn đều có thể cho.

 

Hắn tự cho rằng có thể làm ta cảm động.

 

Ta không phản ứng, ngồi trên ghế chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Nghĩ về vụ thu hoạch trà năm sau, nghĩ về việc có thể thay đổi phương thức ghi sổ sách thành phương pháp ghi sổ kép.

 

Tiểu Thúy chắc đã theo lời ta, thuận lợi ra khỏi cung rồi.

 

Nghĩ lan man như vậy, ta không nghe thấy hắn nói gì, thậm chí khi hắn phất tay áo rời đi lúc nào cũng không để ý.

 

Không lâu sau, hoàng hậu đến.

 

Bà không cho ta đứng dậy, quan sát ta hồi lâu, cười nhạo:

 

"Những ngày này bệ hạ luôn không yên lòng, bổn cung cứ tưởng là bị yêu tinh nhỏ nào mê hoặc, hóa ra là Ngụy phu nhân."

 

Hoàng hậu nói tiếng Hán không chuẩn lắm, ta ngước nhìn người phụ nữ trang điểm lộng lẫy, thân hình không còn thon thả, không thấy bóng dáng của chiến binh năm xưa.

 

"Loại yêu nghiệt như ngươi ở Tây Lương, ta có thể dùng một cây thương đỏ đ.â.m c.h.ế.t mấy người."

 

Chồng thay lòng đổi dạ với người phụ nữ khác, đa số phụ nữ đều có phản ứng như vậy.

 

Nhưng ta vẫn bị mắng mà hơi tức giận:

 

"Nhưng đây là Đại Đường, thần phụ là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân do tiên hoàng đích thân phong tặng, dù là hoàng hậu nương nương cũng không thể tùy tiện định tội cho ta."

 

"Ngươi!"

 

Ta thẳng thắn với bà:

 

"Hoàng hậu nương nương đã đến đây, hẳn là đã điều tra, nhưng lời đồn và sự thật luôn có sai lệch. Xin nương nương bớt giận, nghe thần phụ kể chuyện năm xưa."

 

Bà không thể như người phụ nữ bình thường mà làm loạn, phải giữ phong thái của mẫu nghi thiên hạ.

 

Hơn nữa, bà vốn không phải là người không hiểu lý lẽ, chỉ là nhất thời không chấp nhận được, nên mới mất bình tĩnh.

 

Sau khi đuổi cung nhân đi, bà ngồi xuống vị trí chủ tọa: "Ngụy phu nhân đứng dậy trả lời."

 

16

 

Không ngoài dự đoán, nhị tỷ đã vào cung mấy ngày trước.

 

Ta đã mấy ngày không về nhà, tỷ ấy phát hiện ra điều gì đó, liền chạy đến trước mặt hoàng hậu nói xấu ta, để lấy lòng.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/muoi-tam-nam-phu-chang-ords/chuong-1516.html.]

 

Nuôi dưỡng tỷ ta bao năm, ăn ngon mặc đẹp, vậy mà chẳng nhớ đến ơn huệ của ta, đúng là con sói không biết thân thuộc.

 

Ngụy Báo đã từ lâu đã chán nản, dù không có tình cảm, nhưng ít ra vẫn có danh nghĩa vợ chồng.

 

Hắn biết rõ ta bị giữ lại trong cung sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng lại không dám lên tiếng.

 

Quả nhiên vẫn phải dựa vào chính mình.

 

Những phần thưởng như nước chảy được gửi đến Ngọc Hoa cung, ngọc trai, ngọc bích, đồ cổ ngọc khí, quần áo gấm vóc, son phấn, Tiết Bình Quý đang nịnh ta, cũng là cầu xin ta.

 

Đêm đó sau khi Tiểu Thúy rời khỏi cung, việc kinh doanh trà trang đã tạm ngừng.

 

Đại Đường và Tây Lương ký kết hiệp ước thương mại, đổi trà lấy ngựa chiến, ngựa chiến của Tây Lương đã sẵn sàng, nhưng trà ở bên này vẫn chưa giao được.

 

Ngựa chiến nuôi ở biên giới tốn kém rất nhiều, Tây Lương thúc giục gấp gáp.

 

Hiện tại vương của Tây Lương là Lăng Tiêu, biểu huynh của Đới Chiến, Tiết Bình Quý nhờ Đới Chiến viết thư cho Lăng Tiêu xin gia hạn vài ngày, nhưng Đới Chiến từ chối với lý do "chẳng phải chàng nói hậu cung không được can thiệp chính sự sao".

 

Tiết Bình Quý đau đầu vì chuyện này.

 

Hắn nghĩ ta là con cừu non sao, không nghe lời thì nhốt lại thuần phục?

 

Dù cho việc đánh thương mại là hành động đôi bên cùng thua và rất rủi ro.

 

Nhưng ta chỉ muốn ép hắn, thả ta ra.

 

Khi Tiết Bình Quý đến lần nữa, gương mặt như phủ một lớp lạnh lùng.

 

"Đừng dùng thái độ xa cách đó đối với trẫm!"

 

"Vào cung làm phi có gì không tốt! Đàn ông tam thê tứ thiếp chẳng phải là bình thường sao?"

 

"Phụ nữ làm gì mà phải ra ngoài buôn bán! Đi theo trẫm, trẫm bảo đảm nàng cả đời vinh hoa phú quý..."

 

Ta nghe phát chán, tiện tay cầm chén trà, bất chấp ném vào người hắn.

 

"Nói đủ chưa!" Ta mắng.

 

Hắn không tránh, để mặc cho trà nóng làm ướt long bào, từng bước tiến gần ta, giọng run rẩy: "Nàng có từng yêu ta không?"

 

Bộ dạng hắn trông rất đáng thương.

 

Ta tránh ánh mắt đỏ rực của hắn, cười khẩy: "Tình cảm muộn màng còn rẻ hơn cỏ."

 

"Ngươi nói gì?"

 

Lời này chọc giận hắn, hắn đột ngột ôm chặt eo ta, ép ta vào tường: "Nói lại lần nữa."

 

"Hoàng thượng chẳng phải nghe rất rõ, nói bao nhiêu lần cũng vậy thôi, ta không quan tâm ngài có tam thê tứ thiếp hay tam cung lục viện, dù gì trong số thê thiếp của ngài cũng không có ta, ưm..."

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Hắn đột ngột cúi xuống hôn ta, rất bá đạo.

Loading...