Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Một năm sau khi cách biệt - Chương 14

Cập nhật lúc: 2024-03-31 18:58:02
Lượt xem: 5,610

14/

Tôi không biết tại sao ông trời lại sắp xếp cho linh hồn đi theo bên cạnh Tống Viễn Lâm sau khi tôi chết.

Tuy nhiên, tin tốt là cơ thể tôi đang dần phai nhạt.

Tôi vui mừng khi bản thân cuối cùng cũng được giải thoát, nhưng khi nhìn thấy A Thu đang ngoan ngoãn ăn thức ăn, tôi lại không nỡ.

Trên đời này thứ khó vượt qua nhất là sự sống và cái chết.

Mỗi phút đếm ngược giống như từng nhát đạo xẻo thịt tôi.

Vài phút sau, bệnh viện gọi điện thoại tới thông báo mẹ tôi không qua khỏi.

Y tá nói có một người tự xưng là Kỷ Minh Thành đến thăm mẹ tôi và khóc lóc thông báo cho bà ấy biết tin tôi đã chết.

Trưa hôm đó, điện tâm đồ của mẹ tôi biến thành một đường thẳng.

Bà ấy bị suy đa cơ quan nội tạng và không thể cứu chữa được.

Bà ấy đã nằm liệt giường suốt mười một năm, bây giờ người mà tôi yêu thương nhất đồng thời cũng là người khiến tôi phải gánh chịu nhiều bất hạnh nhất đã tận số.

Tôi không biết diễn tả tâm trạng lúc này của mình như thế nào, chỉ cảm thấy trên đời này không còn gì khiến tôi lưu luyến nữa.

Tôi siết chặt nắm tay rồi buông ra.

Mẹ tôi vất vả cả đời, đến cuối cùng lại chẳng được gì cả.

Tôi nhìn bác sĩ tháo các loại máy móc ra, cảm thấy linh hồn mình lại nhạt nhòa hơn một chút.

Khi y tá thu dọn đồ đạc, Tống Viễn Lâm lại nghe được một tin tức bất ngờ.

Người lan truyền chuyện tôi l.à.m t.ì.n.h nhân cho người giàu lại là cha con Kỷ Đại Hải.

Tôi nhớ rồi, vào ngày tôi gặp nạn, bọn họ đã tới tìm tôi đòi tiền.

Sau khi bị tôi từ chối, Kỷ Đại Hải đã đứng dưới lầu mắng tôi vài câu.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mot-nam-sau-khi-cach-biet/chuong-14.html.]

Đúng lúc người đàn ông say rượu kia đi ngang qua nghe thấy lời nhục mạ của ông ta nên đã nổi lên lòng g.i.ế.c người.

Sau này, khi Kỷ Minh Thành nhìn thấy tranh vẽ chân dung của người đàn ông kia trên tivi, cậu ta biết rõ nguyên nhân, cảm thấy chột dạ nên đã tới sám hối với mẹ tôi.

Tôi tức đến mức hai mắt đỏ tươi.

Có điều, bây giờ tôi đã không còn thân thể, hình thức trả thù mạnh nhất mà tôi có thể làm được chỉ là dịch chuyển cục đá nhỏ, làm cho bọn họ bị vấp ngã.

Sau cùng, Tống Viễn Lâm đã chôn tôi và mẹ trong nghĩa trang.

Lạ thật, cơ thể con người to lớn như thế mà sau khi hoả thiêu chỉ còn lại một hũ nhỏ 

Tống Viễn Lâm khắc gì đó lên bia mộ của tôi.

Anh ta khắc rất chậm, mà tôi lại không đủ kiên nhẫn nên đã quay đầu quan sát xung quanh.

Sau đó, tôi nhìn thấy một phần mộ nhỏ ở bên cạnh mộ của tôi.

"Con trai yêu dấu Tống Niệm."

Tống Niệm?

Tôi lặp lại cái tên này 

Lát sau, đầu óc tôi chợt nổ tung.

Tôi không biết Tống Viễn Lâm đã đặt tên và lập bia mộ cho đứa bé kia, anh ta chưa từng nhắc đến chuyện này trước mặt tôi.

Nhưng mà cái tên Tống Niệm này... Niệm Niệm... lúc đặt tên này, anh đang nghĩ đến điều gì thế?

Gió thu ào qua, lá khô bây dập dìu như cánh bướm.

Tống Viễn Lâm đứng một mình trong gió, ánh mắt đau khổ.

Tôi chợt nhận ra, trên đời này cũng chẳng có ai yêu thương anh ta, giống hệt tôi lúc trước.

Trong dòng đời dài đằng đẵng, anh ta chỉ có thể sống tạm bợ một mình cùng với những ký ức vui vẻ hoặc đau thương.

Loading...