Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mộng Kim Quyết - Chương 4

Cập nhật lúc: 2024-04-30 22:44:56
Lượt xem: 2,292

Không biết Cơ Uẩn đã giấu xác ta ở đâu. Trì Chiếu tìm khắp kinh thành mà không thấy tung tích ta.

 

Chàng dần trở nên nóng nảy, yêu cầu thuộc hạ đi dán cáo thị, công khai tìm ta.

 

Trì Chiếu dặn đi dặn lại: "Không phải tìm quý phi của triều trước, mà là tìm thiếu phu nhân nhà họ Trì, các ngươi phải trông chừng thuộc hạ của mình, tuyệt đối không được làm nàng bị thương."

 

Mưu thần tướng lĩnh dưới trướng chàng cúi đầu, trao đổi ánh mắt với nhau.

 

Trần Giang cứng cổ la lên: "Ngài ẩn danh khởi binh, chẳng phải là không muốn người ta nhận ra ngài là công tử nhà họ Trì, là một thằng chồng bị cắm sừng sao! Cần gì chứ!"

 

Hắn chỉ vào đám Trương Hòa: "Muội muội của Trương tiên sinh, cháu gái của Lý tướng quân, cô nào chẳng phải là gái vàng chưa chồng. Ngài là heo tốt, còn lo không tìm được bắp cải ngon để ủn sao?"

 

Truyện này được đăng trên web monkeyD, xin hãy đọc web chính chủ để ủng hộ công sức của dịch giả. Search tên truyện + monkeyD

Ta bật cười trước lời ví von thô lỗ của hắn.

 

Trước kia ở Dương Châu, Trì Chiếu chính là người trong mộng của vô số thiếu nữ. Giờ đây quyền cao chức trọng, càng không thiếu giai nhân.

 

Sao chàng phải chấp nhất với một người vợ cũ đã từng phản bội chàng chứ?

 

Nhưng Trì Chiếu lại mặt mày đen lại.

 

Chàng đột nhiên đập bàn: "Ta che mặt là sợ khởi binh thất bại sẽ liên lụy đến phu nhân. Nếu ta thành công, nàng sẽ là hoàng hậu. Nếu không thành, nàng cũng có thể an ổn làm chức quý phi của nàng. Bây giờ các ngươi đã hiểu địa vị của nàng chưa?!"

 

Nhưng không lâu sau, muội muội của Trương Hòa là Trương Vân xin gặp.

 

Ánh mắt nàng ta tràn đầy đắc ý và tình yêu dành cho Trì Chiếu: "Trì ca ca, người của ca ca ta tìm được một bức họa mỹ nhân, hình như là chị dâu."

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mong-kim-quyet/chuong-4.html.]

Không đợi Trì Chiếu trả lời, trước mặt đông đảo thuộc hạ của Trì Chiếu, nàng ta đã mở bức họa tuyết đọng mai hồng kia ra.

 

Tuyết trắng bay bay, mai hồng rực rỡ, mỹ nhân trần truồng nằm trong rừng mai, e lệ thẹn thùng, mày liễu mắt đào.

 

Đây là một bức dâm họa, nhân vật chính là ta.

 

Khuôn mặt của mọi người có mặt đều cứng đờ, vội vàng quay đầu đi.

 

Chỉ có Trương Vân tỏ vẻ ngạc nhiên, giả tạo kêu lên một tiếng "Á!"

 

Trái tim ta như rơi xuống hầm băng.

 

Hôm đó quân phản loạn hoàn toàn chiếm giữ phương Nam, Cơ Uẩn không vui, sai người lột sạch quần áo ta, bắt ta múa cho hắn vui trong tuyết. Ta không chịu nhưng hắn lại cưỡng ép lột sạch quần áo ta, bắt họa sĩ vẽ bức dâm họa này.

 

Ta đến giờ vẫn không quên được sự nhục nhã khi đó.

 

Mà giờ đây, sự nhục nhã đó lại ập đến với ta một cách dữ dội hơn, nuốt chửng ta.

 

Ta không dám nhìn biểu cảm của Trì Chiếu, chỉ muốn xông lên xé bức họa đó nhưng tay ta chỉ có thể xuyên qua nó một cách bất lực.

 

Ta đau đớn khóc nức nở: "Trì Chiếu, cầu xin chàng, cầu xin chàng, đừng xem."

 

Nhưng chàng không nghe thấy tiếng ta.

 

Ta trơ mắt nhìn chàng đi về phía Trương Vân, nhận lấy bức họa.

 

Loading...