Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MỐI QUAN HỆ KHÔNG BÌNH ĐẲNG - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-05-25 08:41:48
Lượt xem: 833

2

Không còn lấy Giang Hách làm trung tâm nữa, tôi mới nhận ra thời gian của mình thật sự rất dư dả.

Tôi có thể nói chuyện giải trí và chia sẻ về sinh tố dâu và bánh donut yêu thích với đám con gái.

Cùng đám con trai thi đấu vật tay, gấp máy bay giấy xem ai ném xa hơn.

Lấy những quyển vở bài tập và đề thi từng bị bỏ lại trong ngăn bàn ra, từ từ hoàn thành.

Giờ ra chơi thì cho mèo hoang của trường ăn, còn dùng giấy bìa cũ làm ổ cho chúng.

...

Không còn những lo lắng vô ích trong thời trung học, thật ra tuổi trẻ rất tươi đẹp.

Thời gian cứ thế trôi qua, chúng tôi chào đón giải bóng rổ của trường.

Giáo viên chủ nhiệm yêu cầu cả lớp ra sân vận động cổ vũ cho các bạn học.

Nhớ lại kiếp trước, tôi từng lập hẳn một đội cổ vũ, học một điệu nhảy khó chỉ để cổ vũ cho đội của Giang Hách.

Nhưng vì đồng đội nâng không cẩn thận, tôi bị ngã mạnh xuống đất, khiến nhiều chỗ trên cơ thể bị trầy xước.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
🍊 Truyện CHỈ đăng trên Fanpage "Xoăn dịch truyện" và web MonkeyD. Vui lòng KHÔNG reup.

Cuối cùng, đội bóng rổ của Giang Hách thắng với tỷ số cao.

Trong tiếng reo hò và vỗ tay khắp nơi.

Trong mắt cậu ta có đồng đội và vinh quang, nhưng lại không hề có tôi.

Vì vậy lần này, tôi lấy lý do không khỏe để xin phép giáo viên, một mình ở lại lớp học từ vựng tiếng Anh.

Những chuyện ngớ ngẩn như vậy, đời này tôi sẽ không làm nữa.

Tống Ninh xem được một nửa rồi chạy về, nói với tôi: "Hôm nay Giang Hách chơi bóng hoàn toàn không có phong độ, mắt cứ nhìn vào khán đài, giống như đang tìm người."

Nói xong, cô ấy lại nhìn tôi, "Yên Yên, có phải cậu ấy đang tìm cậu không?"

"Không phải."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/moi-quan-he-khong-binh-dang/chuong-2.html.]

Tôi viết xong một dòng từ vựng tiếng Anh, thản nhiên phủ nhận.

Giang Hách ở thời điểm này, gần như viết ba từ "ghét Lâm Yến" trên mặt.

Tôi không đi, cậu ấy mới vui.

Tống Ninh lại lải nhải một số chuyện trên sân bóng.

Hiện giờ tôi thật sự không có tâm trạng nghe, lại không nỡ ngắt lời cô ấy, bèn viện cớ đi lấy nước nóng.

Ai ngờ vừa ra khỏi cửa lớp, đã thấy mấy người bước nhanh tới.

Tôi định né qua, thì Trương Thiếu Dương vừa dìu Giang Hách, vừa lớn tiếng nói với tôi: "Lâm Yến, không phải cậu có chai xịt giảm đau và kháng viêm sao? Nhanh lấy ra cho Giang Hách dùng, cậu ấy bị thương rồi!"

Thật sự tôi đã chuẩn bị một hộp thuốc nhỏ vì Giang Hách thích chơi bóng rổ.

Bên trong có rất nhiều loại thuốc nhập khẩu không mua được trên thị trường.

Rất hiệu quả với chấn thương.

Chỉ là...

Kiếp trước cậu ta rõ ràng thắng, kiếp này sao lại bị thương?

"Lâm Yến, cậu ngẩn người làm gì?" Trương Thiếu Dương sốt ruột nói.

Tôi mới lấy lại tinh thần, nhìn mắt cá chân sưng đỏ của Giang Hách, giọng lãnh đạm: "Quá hạn rồi, tôi vứt rồi."

Nói xong câu đó, tôi xách ly đi lấy nước, không thèm nhìn thêm một cái.

Nghĩ gì chứ?

Cậu ta bị thương, liên quan gì đến tôi?

So với nỗi đau kiếp trước của tôi, cậu ấy không bằng một phần vạn.

Tôi có lý do gì để đau lòng cho cậu ta chứ?

Trương Thiếu Dương phía sau hít một hơi khí lạnh, đồng thời có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào lưng tôi, dường như muốn đ.â.m thủng một lỗ.

Loading...