Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Mộc Vân Chiêu - Chương 3

Cập nhật lúc: 2024-05-11 23:13:05
Lượt xem: 10,687

05

Ta tìm lại con ngựa ban đầu, mang theo Thôn Kim Thú đi tới Thiên Lan thành.

Ta dùng vàng đổi lấy cả bọc ngân phiếu.

Tổ chức sát thủ lớn nhất hiện nay - Bạch Cốt Doanh nằm ở Bạch Cốt Pha, trong địa phận Thiên Lan thành.

Không ngờ, chúng ta lại gặp Mộc Linh Nguyệt ở Bạch Cốt Pha.

Nàng ta cũng có chút bản lĩnh, gông gỗ trên cổ đã được gỡ xuống, chắc là đã đút lót cho quan sai không ít chỗ tốt.

Lúc này, nàng ta đang ở một gian đình hóng mát gặp gỡ người quản lý của Bạch Cốt Doanh.

Nàng ta đưa một bức tranh chân dung của ta và một xấp ngân phiếu cho người quản lý: "Giúp ta bắt cóc một người, đích nữ Mộc gia - Mộc Vân Chiêu, bán nàng ta vào thanh lâu."

Người quản lý liếc mắt nhìn ngân phiếu, tò mò hỏi: "Sao không trực tiếp g.i.ế.c nàng ta? Số ngân phiếu này, đủ để mua mạng nàng ta rồi."

Ta trốn trong bụi cây phía sau gian đình, nghe thấy Mộc Linh Nguyệt cười lạnh nói: "Nếu bây giờ g.i.ế.c nàng ta, làm sao nàng ta có thể tận mắt chứng kiến ta phong quang vô hạn sau này?"

"Hiểu rồi." Người quản lý nhận lấy ngân phiếu.

Mộc Linh Nguyệt xoay người rời đi.

Chờ nàng ta đi xa, người quản lý liếc mắt về phía bụi cây, cao giọng nói: "Ra đi."

Ta đi ra từ bụi cây.

Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚

Người quản lý nhìn thấy dung mạo của ta, lại nhìn bức tranh, nhận ra ta là người trong tranh: "Mộc Vân Chiêu, ngươi đúng là gan to, dám tự mình đến đây?"

"Đưa ta đi gặp Doanh chủ của các ngươi, ta có một vụ làm ăn lớn muốn bàn bạc với hắn, để tỏ lòng thành, số ngân phiếu này là quà gặp mặt."

Ta nói xong đưa một xấp ngân phiếu dày cộp cho người quản lý.

Số ngân phiếu ta đưa có giá trị gấp ba lần số Mộc Linh Nguyệt đưa.

Nặng nhẹ thế nào, chắc hẳn người quản lý có thể phân biệt rõ ràng.

Người quản lý để ta chờ ở dưới cổng núi, hắn quay về Bạch Cốt Doanh báo cáo.

Lúc trời tối, Bạch Cốt Doanh phái người đến mời ta vào cổng.

Bạch Cốt Doanh.

Doanh chủ Thiên Quỳnh đeo mặt nạ.

Hắn rõ ràng rất hài lòng với độ dày của xấp ngân phiếu ta đưa trước đó, đầy hứng thú nói: "Nghe nói ngươi có một vụ làm ăn lớn muốn bàn bạc với ta? Nói nghe thử xem."

Ta mở bọc ra, lộ ra ngân phiếu bên trong: "Ta muốn mua mạng một người, đây là tiền đặt cọc. Sau khi hoàn thành, còn có gấp ba lần tiền thù lao."

Ánh mắt Thiên Quỳnh lóe sáng: "Ngươi muốn mua mạng Mộc Linh Nguyệt? Mạng của nàng ta không đáng giá nhiều ngân lượng như vậy, số ngân phiếu ngươi đưa trước đó đã đủ rồi."

"Mạng của nàng ta, tự nhiên không đáng giá." Ta nhàn nhạt nhếch mép, thốt ra một cái tên.

Thiên Quỳnh nghe xong, đáy mắt dâng lên sóng to gió lớn: "Ngươi điên rồi sao? Sao ngươi dám?"

06

Ta muốn mua mạng Hoàng hậu Diệp Cẩn Thư.

Một nữ nhi của tội thần, dám mua chuộc sát thủ ám sát Hoàng hậu, đúng là điên rồi.

Nhưng ai bảo nàng ta phái người ám sát ta?

Chi bằng sống trong lo sợ mỗi ngày, không bằng g.i.ế.c nàng ta trước.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/moc-van-chieu/chuong-3.html.]

"Bạch Cốt Doanh các ngươi chẳng phải vẫn luôn tuyên bố chỉ cần trả đủ tiền, không có cái đầu nào không lấy được sao?"

"Làm sao, mạng của Hoàng hậu, lại khó lấy như vậy?"

Thiên Quỳnh cười lạnh: "Đừng xem thường Bạch Cốt Doanh chúng ta, chúng ta cài không ít người trong cung, chỉ cần trả đủ tiền, lấy mạng nàng ta, cũng không phải là không thể."

"Bất quá..." Thiên Quỳnh chuyển hướng câu chuyện, "Ta rất tò mò, Mộc gia đã bị tịch biên gia sản, ngươi một tội nhân, lấy đâu ra nhiều ngân lượng như vậy?"

"Gấp ba tiền thù lao, ngươi trả nổi sao?"

Ta mỉm cười: "Doanh chủ không ngại đi dò la một chút, ngoại tổ phụ của ta từng là người giàu nhất Giang Nam, tuy hiện tại gia cảnh sa sút, nhưng ông ấy đã sớm để lại cho ta một phần của hồi môn phong hậu.

"Số của hồi môn đó của ta, trả gấp ba tiền thù lao không thành vấn đề."

Thiên Quỳnh cân nhắc lời ta nói.

Hắn tin tưởng, ra lệnh cho người nhận tiền đặt cọc: "Muốn lấy mạng Hoàng hậu, không chỉ có một mình ngươi, vụ làm ăn này, Bạch Cốt Doanh chúng ta nhận."

"Ta chờ tin tốt của các ngươi." Ta cong môi, dặn dò, "Nhớ kỹ, Hoàng hậu c.h.ế.t do đấu đá trong cung, không liên quan nửa đồng nào đến ta.

"Ngoài ra, hủy bỏ đơn hàng của Mộc Linh Nguyệt, số ngân lượng nàng ta đưa cho các ngươi, ta bồi thường gấp ba cho các ngươi."

Doanh chủ gật đầu, hỏi ngược lại: "Có muốn chúng ta tiện thể lấy luôn cái đầu của Mộc Linh Nguyệt cho ngươi không?"

"Không cần, nếu nàng ta có thể sống sót rời khỏi Hoang Mạc, coi như nàng ta có bản lĩnh."

Nếu để nàng ta c.h.ế.t sớm như vậy, làm sao nàng ta có thể tận mắt nhìn thấy ta phong quang vô hạn sau này?

Hơn nữa, Hoang Mạc là nơi ăn thịt người không nhả xương, còn thống khổ hơn bán vào thanh lâu.

Rời khỏi Bạch Cốt Doanh.

Ta cải trang thành nam tử, mua xe ngựa và phu xe, nhanh chóng chạy về Giang Nam.

Đến nhà ngoại, mới biết Mục Thần đã sớm khởi hành đi Hoang Mạc.

Ngoại tổ phụ và ngoại tổ mẫu biết được ta lấy được Kim Bài miễn tử thoát thân, mừng rỡ đến rơi nước mắt.

Ta vội vàng bảo ngoại tổ phụ gửi thư chim bồ câu cho Mục Thần.

Sau khi an bài xuống ở Ngu phủ, hai vị thẩm thẩm bưng điểm tâm đến viện của ta.

Tỏ vẻ là muốn thân thiết với ta, nhưng thực chất lời nói ra toàn là châm chọc mỉa mai.

Sau một hồi chào hỏi, Nhị thẩm lộ vẻ khó xử: "Vân Chiêu, hiện tại Ngu gia chúng ta ngoại trừ nhà thờ tổ này, đã không còn lương thực dư thừa."

Tiểu thẩm phụ họa: "Ngươi là nữ nhi của tội thần, về nhà ngoại ở lại mấy ngày còn được, nếu ở lâu, e rằng chỉ khiến chúng ta thêm khốn đốn."

"Hai vị thẩm thẩm lo lắng quá rồi, Giang Nam tuy tốt, nhưng ta sẽ không ở lâu, mấy ngày nữa sẽ rời đi."

Nghe ta nói như vậy, hai vị thẩm thẩm thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ lại nói: "Vân Chiêu, con cũng đừng trách thẩm thẩm vô tình, thật sự là mẫu thân con năm đó, đã chọc vào người không nên chọc.

"Chúng ta cũng sợ con dẫn họa tới Ngu gia chúng ta."

Sắc mặt ta hơi trầm xuống.

Thấy ta không nói, thẩm thẩm lải nhải: "Năm đó Hoàng thượng dẫn theo đại thần đến Giang Nam vi hành, mẫu thân con và Mộc đại nhân ngủ với nhau, mang thai con.

"Nhưng mẫu thân con lại nói đứa nhỏ trong bụng là của Hoàng thượng, còn tìm tới kinh thành, khó trách chọc giận Hoàng hậu.

"Mẫu thân con đúng là suy nghĩ viển vông, nếu bà ấy thật sự mang thai long tự, Hoàng thượng làm sao có thể tự mình ban hôn cho bà ấy và Mộc Minh Lễ?

"Mẫu thân con đây là muốn làm Hoàng hậu đến phát điên rồi phải không?"

Sắc mặt ta càng ngày càng lạnh, quát: "Đủ rồi."

Loading...