Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Minh Tinh Tới Nhà - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-08-20 00:03:00
Lượt xem: 187

Lúc này, cửa mở ra.

Nam minh tinh lạnh lùng nhìn tôi, anh ta thở dài nói: "Anh thật sự rất biết cách gây ồn ào."

Tôi không ngừng cố gắng phát ra tiếng, tôi muốn họ cứu con gái tôi.

Con bé vẫn còn cứu được, nhịp thở và nhịp tim của con bé mới vừa ngừng lại.

Nhưng nam minh tinh lại túm tóc tôi, kéo tôi dậy, lạnh lùng nói với tôi: "Tôi nói anh có phải là thù ghét người giàu, nhìn minh tinh không vừa mắt không?"

Tôi không nói được, tôi chỉ có thể lắc đầu nguầy nguậy, liên tục nhìn về phía Nặc Nặc.

Nữ minh tinh bên ngoài mất kiên nhẫn, hét lên trong phòng khách: "Là con nhóc đó đang làm ầm ĩ sao?"

Nam minh tinh nói: "Con nhóc ngủ rồi, người lớn đang làm ầm ĩ."

Nữ minh tinh bỗng nhiên nói: "Ngủ rồi thì bế con nhóc lên giường đi, đỡ để người ta tưởng chúng ta vô tình, người không biết còn tưởng chúng ta là người xấu."

Nam minh tinh "ồ" một tiếng, bế Nặc Nặc lên, tùy tiện ném lên giường, đóng cửa đi ra ngoài.

Tôi sắp phát điên rồi!

Khi Nặc Nặc còn ở trên sàn nhà, tôi còn có thể hô hấp nhân tạo cho con bé, nhưng bây giờ con bé ở trên giường!

Tôi cố gắng bò lên giường, trơ mắt nhìn con gái ở ngay trước mặt, nhưng tôi không thể chạm vào con bé!

Tôi tự bẻ gãy chân, lại bị trói tay, bây giờ tôi căn bản không thể bò dậy!

Đúng lúc này, mắt Nặc Nặc từ từ mở ra.

Tôi kích động vô cùng, tôi tưởng con bé đã tỉnh lại.

Nhưng ánh mắt con bé không đúng.

Mắt con bé vô hồn, mí mắt mềm oặt, như không có chút sức lực nào.

Khóe mắt con bé còn vương nước mắt, một con ruồi bay đến mắt con bé, bò trên nhãn cầu con bé.

Nhưng mí mắt con bé không hề động đậy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/minh-tinh-toi-nha/chuong-5.html.]

Tôi dựa vào góc giường, thanh gỗ ở góc giường đ.â.m vào mặt tôi, vì sức nặng của tôi, thanh gỗ đ.â.m thủng mặt tôi, chọc mạnh vào da thịt tôi, nhưng tôi lại cảm thấy cơ thể không còn đau nữa.

Tôi cũng bắt đầu thở không nổi, tim tôi như bị xé nát từng chút một, đau đến mức tôi không còn quan tâm đến cơ thể mình nữa.

Hôm nay là sinh nhật sáu tuổi của con gái tôi.

Mới lúc nãy, con bé còn nhào vào lòng tôi, ôm cổ tôi nói yêu tôi.

Nhưng bây giờ, con bé chỉ có thể nằm trên giường, c.h.ế.t không nhắm mắt, mặc cho ruồi bò trên nhãn cầu.

Đau quá.

Tim tôi đau quá... như bị c.h.ế.t đuối vậy, không sao thở nổi.

Ngoài phòng khách, vang lên tiếng cười của bọn họ.

Tôi nhìn t.h.i t.h.ể con gái, nghe tiếng người khác cười nói vui vẻ trong nhà tôi, thưởng thức bữa tối sinh nhật tôi làm cho con gái.

Người phụ nữ đó đang ghét bỏ gắp miếng sườn mà con gái tôi thích ăn nhất.

Người đàn ông đó đang gặm miếng sườn mà tôi không nỡ ăn, dùng giọng điệu ngây thơ nói: "Nhưng tôi thích ăn thịt mà."

Tôi kéo lê cái chân gãy, trên mặt đã bê bết máu, ngây ngốc nhìn Nặc Nặc.

Tôi muốn con bé gọi tôi là ba, tôi muốn con bé ôm tôi nói không sao đâu.

Nhưng con bé sẽ không bao giờ có thể làm vậy nữa.

Họ quay đi quay lại rất nhiều lần, chỉnh sửa rất nhiều lần, thay đổi bối cảnh rất nhiều lần.

Một bữa cơm, họ ăn gần ba tiếng đồng hồ.

Rất lâu rất lâu sau, cửa phòng mới được đẩy ra.

Biên kịch nhìn thấy bộ dạng của tôi, đóng cửa lại, kinh ngạc nói: “Chết tiệt, anh có cần phải làm mặt mũi bê bết m.á.u như vậy không?"

Anh ta đến trước mặt tôi, nhìn vết thương trên mặt tôi, cuối cùng nói: "Chỉ là vết thương ngoài da thôi, anh đừng có lừa gạt chúng tôi nữa, đây là tiền bọn họ cho anh, anh cầm lấy."

Anh ta lấy ra một xấp tiền, đặt trước mặt tôi.

Sau đó anh ta châm một điếu thuốc, thản nhiên nói: "Anh cũng đừng nghĩ người ta xấu xa gì, họ đã cho anh mười nghìn tệ, đây còn là tiền túi của hai minh tinh đó tự bỏ ra đấy. Anh nên cảm ơn người ta không so đo với anh, đưa con gái anh đi ăn một bữa ngon đi."

Loading...