Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Minh Nguyệt Thú - Phần 4

Cập nhật lúc: 2024-10-04 13:54:16
Lượt xem: 586

Chương 9

 

Ta gần như ngay lập tức quỳ sụp xuống, ẩn mình sau lưng Kỷ Thanh Quân, còn khéo léo dùng ống tay áo che mặt.

 

"Tam Thiên Doanh, tra người!”

 

"Có ai nhìn thấy nữ nhân trong bức họa này không?"

 

Hắn vung tay, mở cuộn tranh ra.

 

Trên đó là chân dung của ta.

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Tim ta đập thình thịch, sợ hãi đến mức tưởng chừng như sẽ bị lộ, chỉ cần quản sự cửa tiệm hoặc Kỷ Thanh Quân chỉ ra ta là xong đời.

 

Nhưng không ngờ, Kỷ Thanh Quân không làm vậy.

 

Nàng bước lên một bước, kéo nha hoàn, chắn ta lại kín mít.

 

"Trần phó tướng, ngươi đang tìm ai?"

 

Trần Tử Sơn nhìn rõ gương mặt Kỷ Thanh Quân, lập tức cung kính:

 

"Không ngờ là Quận chúa! Thuộc hạ phụng mệnh tướng quân ra ngoài tìm người.”

 

"Nữ nhân trong bức họa này là..."

 

Có lẽ sợ Kỷ Thanh Quân không vui, Trần Tử Sơn cuối cùng cũng không nói rõ.

 

Đôi mắt đẹp của Kỷ Thanh Quân thoáng vẻ lãnh đạm.

 

"Người đâu?”

 

"Tướng quân đang ở Tây Thị... Là ai mà cần hắn phải đích thân ra mặt?"

 

Thôi Thú đã tỉnh rồi sao?

 

Ta giật mình, sợ hãi bắt đầu trỗi dậy.

 

Hắn chắc chắn đã phát hiện ra bản thân bị ta bỏ thuốc rồi.

 

Không thể nào để Trần Tử Sơn tìm thấy ta được. Nếu bị bắt lại, chắc chắn sẽ thảm.

 

Nhưng Trần Tử Sơn không nói thêm gì nữa.

 

Hắn chú ý tới ta đang trốn sau Kỷ Thanh Quân.

 

Ánh mắt hắn lướt qua Kỷ Thanh Quân, ngập ngừng hỏi:

 

"Quận chúa, người phía sau quận chúa là ai..."

 

"Đây là nha hoàn của ta, vừa bị phạt quỳ.”

 

"Ngươi không tin ta sao?"

 

Sắc mặt Kỷ Thanh Quân trầm xuống, khiến Trần Tử Sơn không dám tiến lên nữa.

 

Cảnh tượng này bỗng khiến ta nảy ra một kế hoạch tuyệt vời để thoát thân.

 

 Kỷ Thanh Quân chắc chắn muốn ta biến mất càng sớm càng tốt.

 

Mà thân phận quận chúa kiêm vị hôn thê của Thôi Thú của nàng ta chẳng phải là tấm chắn tốt nhất để rời khỏi thành sao?

 

Khi Trần Tử Sơn rời đi, đôi mắt ta lóe lên, nhìn Kỷ Thanh Quân:

 

"Quận chúa, chi bằng quận chúa giúp ta rời khỏi đây đi!"

 

Chương 10

 

Ta đã cược đúng.

 

Kỷ Thanh Quân quả nhiên đồng ý.

 

Trong không gian chật hẹp của chiếc xe ngựa, ta và Kỷ Thanh Quân ngồi đối diện nhau, không nói một lời, bầu không khí có chút ngượng ngùng.

 

Không biết đã bao lâu trôi qua, cuối cùng cổng thành cũng hiện ra trước mắt.

 

Trong lòng ta ngày càng dâng trào cảm giác phấn khởi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/minh-nguyet-thu/phan-4.html.]

 

Cuộc sống tốt đẹp mà ta từng tưởng tượng bấy lâu nay, nay đã trong tầm tay, chỉ cách một bức tường thành mà thôi.

 

Ta khẽ vén màn xe lên, xe ngựa bất ngờ dừng lại.

 

Ngựa kêu lên bất an, không chịu tiến thêm.

 

Dường như có ai đó chặn xe lại.

 

"Dừng lại.”

 

"Tuần bộ doanh, kiểm tra thường lệ!"

 

Ta thở phào nhẹ nhõm.

 

Chỉ là kiểm tra của tuần bộ doanh, xuất thành phải qua cửa này thôi.

 

Chỉ cần không phải Thôi Thú, ai cũng được.

 

"Trên xe có ai?"

 

Nhưng bên ngoài, một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên.

 

Là Thôi Thú.

 

Chương 11

 

Đầu óc ta lập tức choáng váng.

 

Trái tim vừa mới thả lỏng lại bị kéo lên đến tận cổ.

 

Không cần nhìn cũng biết.

 

Người bên ngoài lúc này đang ngồi trên con ngựa cao lớn, sát khí ngút trời.

 

Kỷ Thanh Quân bình tĩnh đáp:

 

"Thụy Khanh, là ta."

 

Một tiếng "Thụy Khanh" này, Thôi Thú hẳn đã rõ ai ngồi trên xe.

 

Giọng nói thận trọng của Trần Tử Sơn vang lên:

 

"Đây là xe ngựa của quận chúa... có cần kiểm tra không?"

 

Nhưng Thôi Thú hoàn toàn phớt lờ lời Trần Tử Sơn.

 

Giọng hắn vẫn lạnh lùng như trước, lặp lại:

 

"Quận chúa, mời mở màn xe, phối hợp kiểm tra."

 

Kỷ Thanh Quân cố gắng lấp liếm:

 

"Trên xe mới vừa đốt than, mấy ngày trước ta bị cảm lạnh, không tiện mở màn xe.

 

"Chuyện gì gấp gáp đến vậy?"

 

Giọng của Thôi Thú bên ngoài đã lạnh đến cực điểm:

 

"Đêm qua phủ ta mất một người."

 

Nghe những lời này, mồ hôi ta lập tức tuôn ra như tắm.

 

Thôi Thú đến là vì ta.

 

Kỷ Thanh Quân đang định nói gì đó:

 

"Thụy Khanh, ta..."

 

"Quận chúa, đắc tội rồi."

 

Ngay lúc đó, một mũi kiếm đột nhiên thò vào trong xe.

 

Ta và Kỷ Thanh Quân đều không khỏi hít một hơi lạnh.

 

Ngay sau đó, màn xe bị vén lên một nửa.

 

Đôi mắt thâm trầm như hồ băng của Thôi Thú, qua màn tuyết bay lất phất, rơi thẳng lên mặt ta.

Loading...