Chạm để tắt
Chạm để tắt

MINH NGUYỆT HOA CHƯƠNG - Chương 09

Cập nhật lúc: 2024-07-28 20:33:24
Lượt xem: 1,471

"Lan nương tử đối đãi với ngươi như muội muội, nếu biết ngươi phải chịu tội như thế này, chắc chắn nàng ấy sẽ động lòng trắc ẩn mà cầu xin cho ngươi đấy nhỉ?"

 

Lưỡi của Bích Châu đã bị rút từ lâu, nàng ta ngẩng khuôn mặt đầy vết m.á.u nhìn ta kinh ngạc, cổ họng phát ra tiếng rít khàn khàn.

 

Bích Châu chính là thị nữ thân cận đã tố cáo năm xưa.

 

Lan Anh đã cứu nàng ta khỏi vùng dịch bệnh, nuôi dưỡng như muội muội ruột, nhưng khi phát hiện Chu Mãnh e dè Lan Anh, nàng ta đã không ngần ngại phản bội, đóng vai trò tiên phong trong cuộc tàn sát ấy.

 

Cũng chính nàng ta đã tự chặt đứt mọi con đường thoát thân của mình.

 

Ta ra lệnh cắt tai và móc mắt nàng ta, ném phần còn lại cho chó ăn.

 

Dù sao thì, lúc sống, nàng ta cũng đã mù lòa và tai điếc rồi.

 

15.

 

Từ ngục tối bước ra, ta được đưa vào hậu cung.

 

Vừa lúc đó, ta gặp các nội thị đang lôi kéo một vị thái y như con lợn chết, chậm rãi đi dọc theo con đường dài hun hút.

 

Thấy ta, các nội thị lập tức thay đổi thái độ khinh thường ban đầu, vội vàng cung kính hành lễ.

 

"Đang dẫn người này đi đâu vậy?" Ta hỏi với vẻ mặt hiền hòa.

 

"Cái này… Thái y này đã tham gia hãm hại Bảo Lâm người, lại còn chạm vào và ngửi những vật dụng cá nhân của người. Bệ hạ tức giận nên đã ra lệnh cho chúng thần lôi người này ra ngoài, c.h.ặ.t t.a.y chân, cắt mũi, để giải hận cho người."

 

Đó là lời an ủi của Chu Mãnh dành cho ta.

 

Ta mỉm cười.

 

Ta biết, sau chuyện này, Chu Mãnh chắc chắn sẽ càng thêm áy náy với ta, đồng thời tình cảm dành cho ta cũng sẽ sâu đậm hơn.

 

Quả nhiên, khi ta trở về cung, Chu Mãnh đang ngồi bên giường, ung dung chờ ta.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/minh-nguyet-hoa-chuong/chuong-09.html.]

 

Ta lao vào lòng hắn ta, ngọt ngào gọi hắn ta là Bệ hạ, nũng nịu làm nũng một hồi, cho đến khi trời tối mới thôi.

 

"Nàng không giận sao, Hiểu Hiểu?"

 

"Cả thể xác lẫn tinh thần của nô gia đều là của Bệ hạ, làm sao có thể giận Bệ hạ được?"

 

Hắn ta cắn nhẹ vào vành tai ta, khẽ thở dài, gần như không nghe thấy: "Nếu nàng ấy cũng dịu dàng như nàng thì tốt rồi."

 

Ta giả vờ không nghe thấy, chỉ dựa vào n.g.ự.c hắn ta: "Sau chuyện này, thần thiếp cảm thấy bên cạnh không có ai đáng tin. Thần thiếp có hai tỷ muội, đều là mỹ nhân tuyệt sắc, xin Bệ hạ cho phép họ vào cung hầu hạ thần thiếp."

 

Chu Mãnh ra lệnh một tiếng, ta nhanh chóng đưa hai người tỷ muội vào cung.

 

Họ đều là những người được Lan Anh cứu mạng, dịu dàng và ngoan ngoãn như ta, gần như được tạo ra theo sở thích của Chu Mãnh.

 

Chu Mãnh thử rồi rất hài lòng, mừng rỡ vô cùng, ban cho họ danh hiệu Ngự Nữ và Tài Nhân, đồng thời cũng thăng ta lên vị trí phi.

 

Trong cung, ta không còn cô đơn lẻ bóng nữa, thế lực của ta đột nhiên trở nên mạnh mẽ.

 

Quý phi bị giáng cấp vì sảy thai, Hoàng hậu bị Chu Mãnh lạnh nhạt.

 

Ba chúng ta gần như chiếm trọn mọi đêm của Chu Mãnh, trở thành nhóm phi tần được sủng ái nhất trong cung.

 

Hoàng hậu cuối cùng cũng nhận ra, ta là một đối thủ ngang sức ngang tài.

 

Nàng ta bắt đầu đào sâu quá khứ của ta, hy vọng tìm ra sơ hở của ta.

 

Một buổi sớm, khi ta cùng hai tỷ muội đến cung của Hoàng hậu, ta cảm thấy có điều không ổn.

 

Trong buổi tảo triều, Hoàng hậu ngồi ở trên cao, Chu Mãnh cũng ngồi ở vị trí trên cùng với vẻ mặt không kiên nhẫn.

 

Trong đại sảnh, quỳ một hàng dài các cô nương đang run rẩy.

 

Người cuối cùng ngẩng đầu lên, ta hít một ngụm khí lạnh.

Loading...