Chạm để tắt
Chạm để tắt

MINH NGUYỆT HOA CHƯƠNG - Chương 02

Cập nhật lúc: 2024-07-28 20:29:08
Lượt xem: 1,158

Ồ, vậy thì trần gian chắc chắn là tầng thứ mười chín.

 

Khi xác mẫu thân còn chưa lạnh, ta đá tung cửa phòng của hoa khôi Vãn Nương, kéo nàng ta ra khỏi người lão học giả rồi tự mình ngồi vào vị trí đó.

 

Lão già tóc bạc cười ha hả, khen ta không biết xấu hổ, sinh ra để làm nghề này.

 

Từ ngày đó, ta trở thành hoa khôi mới của thanh lâu.

 

Cuộc sống tươi đẹp kéo dài hai năm, đột nhiên một mùa hè, mưa bão liên miên, sắp nhấn chìm thành chính ở thượng nguồn.

 

Thành chủ quyết đoán mở cổng xả lũ, mưa to và bùn đất lập tức nuốt chửng thành phụ nhỏ bé của chúng ta.

 

Quyền quý ở thành chính là người, còn chúng ta thì không.

 

Ta kéo Vãn Nương vùng vẫy trong dòng nước lũ, khi sắp c.h.ế.t đuối thì có người cứu chúng ta.

 

3.

 

Người ấy tên là Lan Anh, một nữ nhân tài sắc vẹn toàn bên cạnh Đỉnh Dương Hầu.

 

Nàng giỏi làm xà phòng, nấu rượu, nung thủy tinh, thậm chí còn có thể sửa chữa sông ngòi, cải tiến thang mây và chế tạo thuốc nổ.

 

Chính Lan Anh đã đem đến tiếng tăm cho Đỉnh Dương Hầu, từ một vị thế khiêm tốn đưa hắn ta lên sân khấu tranh đoạt quyền lực.

 

Nàng đến đây trên một con thuyền lớn treo cờ đỏ, với mục đích ban đầu là giải quyết vấn đề sông ngòi, nhằm thúc đẩy sự hợp tác giữa Thành chủ và Đỉnh Dương Hầu.

 

Nhưng nàng không ngờ rằng, Thành chủ đã giải quyết xong vấn đề - Tất cả mọi người đều đã chết, vậy thì còn gì để lo nữa?

 

Nàng đành phải cứu người trước.

 

Nàng đặt ta lên boong thuyền, lúc nhìn thấy rõ khuôn mặt ta đã vô cùng ngạc nhiên: "Trời ơi, đôi mắt của ngươi giống hệt mắt ta!"

 

Ta chỉ thấy buồn cười, trong dòng nước kia còn biết bao nhiêu người dân vô tội, thậm chí cả những quý tộc nhỏ bé, vậy mà nàng lại cứu hai kỹ nữ trước. Chắc chắn sẽ có người gây khó dễ cho nàng thôi.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/minh-nguyet-hoa-chuong/chuong-02.html.]

 

Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, đã có người đến: "Đại tiểu thư của Thành chủ vô tình rơi xuống nước, không thể ngồi trên thuyền nhỏ của dân thường. Ngươi mau chóng dọn hết mọi người trên thuyền này ra, để đại tiểu thư có thể ngồi thoải mái."

 

Lan Anh đáp: "Dọn hết? Trên thuyền của ta toàn là những người dân gặp nạn, làm sao mà dọn hết?"

 

Người kia khinh bỉ: "Những kẻ thấp kém như vậy, ném hết xuống nước là xong."

 

Lan Anh lắc đầu: "Không thể được."

 

Những chuyện sau đó, ta không còn nhớ rõ nữa. Ta bị sặc nước nhiều quá nên đã bất tỉnh.

 

Trước khi nhắm mắt, ta vẫn nghĩ, xong rồi, chắc chắn mình sẽ bị ném xuống nước mất.

 

Nhưng không.

 

Khi tỉnh dậy, Vãn Nương đang ngồi bên cạnh ta khóc.

 

Nàng ấy nói, Lan nương tử đã vì chúng ta mà đắc tội với đại tiểu thư.

 

Hơn nữa...

 

"Vừa rồi Lan nương tử đã khám bệnh cho chúng ta, nói rằng chúng ta mắc một căn bệnh rất nặng, gọi là... giang mai."

 

4.

 

Lan nương tử cũng đến.

 

Nàng rất đau lòng, nói rằng đây là thời Nam Bắc Triều giả tưởng, không nên có giang mai, chắc chắn là do nam nhân bẩn thỉu nào đó mang đến khi xuyên không. Nàng bảo ta nhớ lại, có ai thích ngâm thơ, "Trước giường trăng sáng..."

 

Ta vội ngắt lời nàng, nước mắt đầm đìa cầu xin nàng cứu mạng.

 

Nàng cho chúng ta uống rất nhiều thuốc thang, nhưng đều không hiệu quả, cuối cùng, nàng cắn răng: "Ta vừa chiết xuất ra penicillin và allicin, không biết độ tinh khiết thế nào, các ngươi dám thử không?"

 

Nghĩ đến việc nàng nói, giai đoạn cuối của giang mai sẽ khiến mũi và mắt thối rữa, ta gật đầu mạnh: "Cho ta thử trước, nếu hiệu quả thì dùng cho Vãn Nương!"

Loading...