Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MẸ CHỒNG HAY MẸ THIÊN HẠ - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-29 19:52:23
Lượt xem: 490

9.

Vừa biết được cách giáo dục của Trần Đông Mai xong, tôi lập tức bắt tay vào tìm bảo mẫu. 

Trong khi tôi đang đăng tin tìm bảo mẫu, Trần Đông Mai cũng không nhàn rỗi. 

Thấy không còn khả năng thuyết phục Lâm Bân về cách tôi nuôi dạy con, bà ấy chuyển sang nói với Lâm Bân rằng tôi đối xử không tốt với bà, không tôn trọng bà. 

Bà còn kể lại những lời tôi nói với bà hôm mới đến. 

Bảo tôi là kẻ tham lam, không biết xấu hổ, có tay có chân mà không chịu kiếm tiền, lại còn muốn lấy tiền của bà. 

Tôi vừa bước vào đã không cười với bà, bà cũng có thể bịa ra rằng tôi có vấn đề với mình. 

Dù giờ tôi thật sự có vấn đề với bà rồi. 

Nhưng vẫn lười không thèm quan tâm đến. 

Dù sao thì mỗi lần Trần Đông Mai tố cáo, đều bị Lâm Bân phản bác lại. 

 

Chỉ cần bà không trực tiếp tìm tôi gây chuyện, tôi vẫn tôn trọng gọi bà một tiếng “mẹ”, tan làm sớm, tôi cũng nấu ăn cho cả bà. 

Tôi còn mang cả máy tính bảng đi làm, khi rảnh rỗi còn xem Lâm Bân phản bác Trần Đông Mai như thế nào, thầm vui vẻ trong lòng. 

Đến nửa tháng sau, tôi đã tìm được bảo mẫu. 

Một ngày trước khi bảo mẫu tới, Trần Đông Mai đã nổi giận chất vấn tôi: “Tần Ngữ, ý của cô là gì? Chê tôi già rồi, làm việc không nổi, muốn đuổi tôi ra ngoài phải không?” 

Tôi không muốn trở thành kẻ xấu trong mắt bà, nói: “Mẹ, làm gì có chuyện đó, là Lâm Bân sợ mẹ chăm sóc Tiểu Sâm vất vả nên muốn mẹ thư giãn một chút.” 

Đúng vậy, để giữ thể diện cho Trần Đông Mai, tôi lịch sự và tôn trọng đưa bà về. 

Tôi và Lâm Bân bỏ tiền ra, dự định đưa Trần Đông Mai đi du lịch để bà ấy đi chơi một tuần. 

Kết quả, hôm sau khi tôi đi làm, Lâm Bân không biết đã nói với Trần Đông Mai thế nào. 

Khi tôi tan làm về nhà, Trần Đông Mai không những không về, mà còn ngồi trên ghế sofa với dáng vẻ kiêu ngạo, chỉ đạo bảo mẫu làm này làm nọ. 

Bảo mẫu, dì Lý, là hàng xóm và là bạn tốt của dì tôi, trước đây khi mẹ tôi đưa tôi đến nhà dì chơi, cũng đã ăn cơm chung nên dì biết tôi, nhà dì cách nhà tôi chỉ 5 trạm xe buýt. 

Dì mới nghỉ hưu vài ngày, con trai và con dâu cũng vừa mới cưới, chưa có con. Ban đầu dì không muốn ra ngoài làm việc nữa, nhưng vì nể mặt dì tôi nên mới đồng ý giúp tôi nửa năm. 

Thậm chí tiền lương cũng chỉ lấy 1 000 để tượng trưng. 

Trước khi làm đã thống nhất chỉ cần buổi tối giúp đỡ đón Tiểu Sơn và làm một bữa tối là xong. 

Nhưng Trần Đông Mai lại đang sai dì ấy quần quật lau chùi dọn dẹp nhà cửa. 

Tôi vừa đứng ở cửa, đã nghe thấy tiếng Trần Đông Mai chế nhạo dì Lý: “Bọn trẻ bây giờ ấy à, thật là không ra gì, để cho mẹ nó nghỉ hưu rồi vẫn phải ra ngoài làm bảo mẫu kiếm tiền.” 

Ngừng một chút, bà ấy lại kiêu ngạo nói: “Con trai tôi thì không tệ, kết hôn thì không khiến chúng tôi phải lo lắng, sau khi kết hôn, cũng không hỏi chúng tôi xin tiền.” 

Dì Lý mỉm cười đáp lại: “Người với người khác nhau mà, giống như có những đứa con, rõ ràng có mẹ, nhưng lại giống như không. Có những bà mẹ chồng, không chỉ khiến một mình con dâu phải chán ghét, mà ngay cả con trai ruột cũng phải khó chịu ra mặt. Không biết đầu óc bị sao mà lại làm ra những chuyện mà không người bình thường nào có thể làm nổi.” 

Trần Đông Mai: “…” 

Vì vậy khi tôi bước vào đã thấy Trần Đông Mai tức đến mức mặt sưng như cá nóc. 

Bà ấy còn chưa kịp bùng nổ thì dì Lý nhìn thấy tôi liền nhanh chóng tháo găng tay ra, cố ý ném trước mặt Trần Đông Mai, nói với tôi: “Tiểu Ngữ, con về rồi à, dì phải về trước đây.” 

Tôi tiễn dì Lý ra cửa, luôn miệng xin lỗi. 

Dì thở dài nhìn tôi: “Yên tâm, đã hứa giúp con nửa năm, chắc chắn sẽ giúp con nửa năm. Mẹ con trước đây đã lo lắng về bọn con như vậy, giờ bà ấy không còn, con sẽ bị nhà chồng ức h.i.ế.p đến mức nào nữa chứ, ôi.” 

Dì dừng lại một chút: “Tiểu Sâm…” 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/me-chong-hay-me-thien-ha/chuong-5.html.]

Xong quay người nhìn vào trong nhà, thấy Trần Đông Mai đang nhìn chằm chằm, những lời định nói cuối cùng vẫn không thốt ra được. 

Tiễn dì Lý xong, Trần Đông Mai vẫn chưa hết giận, liền nói với tôi: “Tần Ngữ, nếu cô chê tôi, cứ việc nói thẳng, không cần gọi người khác đến đây chế nhạo tôi.” 

Tôi ban đầu cũng định thế, quả thật là lúc đó tôi có vấn đề gì về đầu óc mà lại đồng ý cho bà ấy ở lại chứ. 

Cho nên khi tiễn Trần Đông Mai đi, cũng phải tỏ ra lịch sự một chút. 

Nhưng lúc này, nhìn bộ mặt lạnh lùng của bà, tôi bỗng dưng không muốn lịch sự nữa. 

Tôi “ồ” một tiếng: “Mẹ chỉ vừa phát hiện ra con chê mẹ thôi sao?” 

Trần Đông Mai: “…”

10. 

Tôi về phòng hỏi Lâm Bân Trần Đông Mai sao vẫn chưa về? 

Lâm Bân nhắn tới vài dấu hỏi lớn, còn ngạc nhiên hơn cả tôi, nói: “Không phải mẹ anh nói sáng nay sẽ về sao? Bố còn xác nhận là mẹ đã về rồi mà.” 

Lâm Bân quay sang gọi điện cho bố anh ấy. 

Thật bất ngờ, câu trả lời là Trần Đông Mai đã về nhà từ sáng, nhưng vì khi bà về thì bố chồng đang chơi cờ dưới công viên và không có ở nhà. 

🌟Truyện do nhà 'Như Ý Nguyện' edit🌟

 

Trần Đông Mai đã bắt gặp ở công viên và cãi nhau to tiếng. 

Còn ra tay tát ông ấy 2 cái. 

Hai người gây gổ rất không vui. 

Vì vậy, bà lại quay về. 

Tôi: “…” 

Vào lúc này, tôi thật sự thấm thía câu nói “mời thần thì dễ, tiễn thần thì khó” là như thế nào. 

Khi tôi đang nghĩ, trong tình huống Trần Đông Mai và bố chồng cãi nhau, nếu tôi kiên quyết yêu cầu bà trở về ngay bây giờ thì có quá đáng không, thì Trần Đông Mai đã gửi cho Lâm Bân câu tôi vừa nói: “Bây giờ mẹ mới nhận ra con chán ghét mẹ sao.” “Mẹ chỉ vừa phát hiện ra con chê mẹ thôi sao?”

 

Sau đó, bà ấy còn khóc lóc với Lâm Bân, kể rằng tôi đối xử tệ bạc với bà như thế nào, bây giờ còn thẳng thừng nói ghét bà. 

Bà ấy còn chơi chiêu, lén ghi âm! 

Tôi lập tức bốc hỏa. 

Đúng lúc đó, con trai tôi có lẽ bị đánh thức, từ phòng của nó đi qua phòng tôi. 

 

Nó ấm ức nhìn tôi, hỏi: “Mẹ, bà nội khi nào về ạ?” 

Trước mặt con trai, tôi chưa từng nói xấu Trần Đông Mai lấy một câu. 

Tôi hỏi: “Sao vậy?” 

Con trai giơ tay về phía tôi, tôi mới nhận ra lòng bàn tay của nó sưng lên. 

Con trai: “Hôm nay con làm sai 3 bài tập, bà nội bảo để cho con nhớ lâu nên ra tay đánh con. Sai 1 bài, đánh 10 cái.” 

Tôi: “!!!” 

Cuối cùng tôi cũng hiểu ra điều gì khiến dì Lý ái ngại không dám nói trước khi đi rồi. 

 

Loading...