Chạm để tắt
Chạm để tắt

Máu nhuộm Cửu Trùng Thiên - 2

Cập nhật lúc: 2024-08-02 11:38:41
Lượt xem: 611

Nhưng bây giờ, hắn sẽ không bao giờ nói với ta câu “Ta ở đây” nữa.

 

A Bỉnh nói với ta là hắn không bảo vệ được cho Lăng Tiêu. Nhưng ta không trách y được, từ trước đến nay Lăng Tiêu luôn là người dũng mãnh thiện chiến, đấu tranh anh dũng. Hắn sẽ không bao giờ để cho thuộc hạ đứng trước che chắn cho mình.

 

Hắn đã hy sinh vì đất nước.

 

“Lăng Tiêu.”

 

Ta hét lên tiếng thứ ba, phun ra một ngụm máu, hôn mê bất tỉnh.

 

2

 

Trước khi nhìn thấy Hạo Thiên Đế Quân, ta quả thật rất khẩn trương.

 

Trước khi bước vào chính điện cung Tử Vi, ta kéo tiên đồng đứng bên cạnh để hỏi: “Trông ta có ổn không?”

 

Ánh mắt tiên đồng bên cạnh lảng tránh, cũng không nhìn ta, cúi đầu im lặng không nói, chỉ thốt lên một từ: “Mời.”

 

Ta có chút khẩn trương sửa sang lại quần áo. Ta biết mình đang trong tình trạng cực kỳ tồi tệ, ta gầy đi rất nhiều, hai gò má lõm xuống hốc hác, thần sắc tiều tụy.

 

Ngay cả phụ hoàng, khi nhìn thấy bộ dáng hiện tại của ta cũng không nhịn được mà đỏ hoe hai mắt, dặn dò ta phải vì đứa con trong bụng mà chú ý bảo trọng thân thể.

 

Chắc chắn Lăng Tiêu nhìn thấy bộ dạng này của ta sẽ đau lòng muốn ch..ết.

 

Lúc ta mới cùng hắn thành thân, ta cũng muốn bắt chước dáng vẻ hiền thê lương mẫu của các phu nhân trong kinh thành, xuống bếp chuẩn bị cho hắn một bữa ăn. Nhưng không ngờ vừa mới bắt đầu đã bị phỏng tay.

 

Ta không dám nói với hắn mình đã bị phỏng, chỉ dám lén lút cùng Liên Kiều giấu giếm, trốn tránh hắn. Mãi cho đến khi hắn nhận ra có điều gì đó không ổn.

 

Lúc đó, hắn mím môi thật chặt bôi thuốc cho ta, sau đó cấm ta đến gần phòng bếp ít nhất là nửa dặm.

 

Hắn nói, ta không cần phải học làm những thứ đó chỉ để làm hắn vui lòng, ta chỉ cần đứng ở đó thôi, hắn nhìn thấy ta sẽ rất vui vẻ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mau-nhuom-cuu-trung-thien/2.html.]

Ta hít một hơi thật sâu. Trước khi mở cửa, ta đã nghĩ xem chút nữa mình nên làm nũng với Lăng Tiêu như thế nào? Hắn nhìn thấy bộ dạng này của ta nhất định sẽ rất đau lòng.

 

Nhưng không sao, ta sẽ nhào vào trong n.g.ự.c hắn, nói với hắn mọi chuyện đã qua rồi, chỉ cần cuối cùng hai chúng ta vẫn ở bên nhau là tốt rồi. Từ nay về sau, gia đình ba người chúng ta nhất định sẽ không bao giờ xa cách nữa.

 

Ta đẩy cửa ra, ở sâu trong đại điện uy nghiêm đầy yên tĩnh kia, ta nhìn thấy hình bóng quen thuộc. Hắn đứng đưa lưng về phía ta, mặc bộ áo bào màu trắng ngà, thân hình cao lớn.

 

Rõ ràng trên môi ta muốn nở một nụ cười thật tươi, nhưng nước mắt cứ không thể khống chế được mà liên tiếp rơi xuống. Ta vừa vội vàng lau nước mắt, vừa đi về phía hắn nghẹn ngào gọi: “Lăng Tiêu”

 

Hắn quay lại. Khuôn mặt kia giống Lăng Tiêu như đúc, nhưng ta biết hắn không phải Lăng Tiêu của ta.

 

Bởi vì mặt mày hắn vô cùng lạnh nhạt. Khuôn mặt vốn rất quen thuộc giờ đây tràn ngập lạnh lùng, một đôi mắt âm trầm như hành tinh lạnh giá. Hắn chỉ khoanh tay đứng đó, lạnh nhạt nhìn ta.

 

Lăng Tiêu trước đây chưa bao giờ dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Cái nhìn này làm ta sợ hãi chùn bước, sững sờ tại chỗ.

 

Hắn như có như không đánh giá ta, sau đó ta nhìn thấy hai hàng lông mày hắn nhíu lại thật sâu, như là nhìn thấy thứ gì đó khiến người ta vô cùng chán ghét.

 

Thái độ của hắn xa cách thờ ơ, giọng điệu vô cảm, không có chút cảm xúc vui mừng hàn huyên khi gặp lại ta sau bao ngày xa cách.

 

Hắn hỏi ta một cách lạnh lùng đầy vô cảm: “Đứa nhỏ trong bụng ngươi gần đây có gì bất thường không?”

 

Sau này ta mới biết, nếu không phải vì đứa bé trong bụng ta, bọn họ sẽ không bao giờ hạ phàm đón ta về đây.

 

Đứa bé này mang trong mình dòng m.á.u của Hạo Thiên Đế Quân. Đây là huyết mạch duy nhất của cả thiên giới trong hàng ngàn năm qua. Nhưng ta lại là người phàm trần, theo lý mà nói đứa bé này lẽ ra không nên được sinh ra trong bụng ta.

 

Nhưng đứa bé vẫn xuất hiện. Sau đó bọn họ đi tìm viên đá Thiên Mệnh để đo lường mệnh cách của đứa nhỏ này. Viên đá Thiên Mệnh này đo được vận mệnh của trời, của đất, vận mệnh may rủi của một quốc gia. Nhưng lại đoán không ra mệnh cách của đứa nhỏ này.

 

Bọn họ đành phải đón ta lên thiên giới. Đương nhiên lúc ấy ta cũng không biết về những chuyện này, chỉ ngơ ngác nhìn Lăng Tiêu gọi: “Lăng Tiêu - -”

 

Đó cũng là lần đầu tiên ta nhìn thấy Hạo Thiên Đế Quân cười với ta, khuôn mặt trùng khớp với khuôn mặt trong trí nhớ của ta. Nhưng từ đó về sau, ta không bao giờ còn nhầm lẫn hắn với Lăng Tiêu nữa.

 

Nụ cười của hắn thoáng qua, lạnh lùng châm chọc, giọng điệu cũng đầy mỉa mai. Vẻ mặt hắn không chút biểu cảm, từ trên cao nhìn xuống ta: “Ngươi gọi tên ngu xuẩn bị thất tình lục dục thao túng kia sao? Ta không phải là người mà ngươi coi trọng. Ta là Hạo Thiên Đế Quân, về sau đừng gọi sai tên ta như vậy nữa.”

🌺🌺🌺 Hi, Chào mừng bạn ghé kênh của Nhân Trí tại monkey.vn
Chúc các bạn có thời gian đọc truyện vui vẻ, à mà vui ko nỗi vì truyện chỗ chúng mình đa phần toàn là truyện đọc tức ấm ách thôi 😂😂😂
Nếu được, hãy cho chúng mình xin 1 bình luận để review và động viên team nha. Cảm ơn bạn 🌺🌺🌺]

 

Loading...