Chạm để tắt
Chạm để tắt

Mãn Đường Lê Hoa Áp Hải Đường - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-06-03 20:09:11
Lượt xem: 3,254

"Tuy nhiên chuyện này cũng cho ta một cơ hội, vốn dĩ ta cũng đã nghĩ ra cách để mẫu thân chấp nhận nàng.”

"Bây giờ ta cũng có lý do rồi, có thể khiến mẫu thân danh chính ngôn thuận chấp nhận nàng, chỉ là đã để nàng chịu tủi thân rồi."

Ta chớp chớp mắt, hỏi hắn: "Rốt cuộc huynh đã dùng cách gì để phu nhân đồng ý hôn sự này?"

Thẩm Ký Bạch cười nói: "Kỳ thực ta cũng không nói gì cả, ta chỉ nói là muốn độc thân cả đời, hoặc là cưới nàng, mẫu thân liền đồng ý ngay."

Nói xong, hắn ôm chầm lấy ta, thở dài một tiếng: “Thật tốt quá, như vậy là ta không cần phải lén lút gặp nàng nữa rồi."

Ta trừng mắt nhìn hắn: "Cả thế giới đều ca ngợi Thẩm công tử là người thanh cao, trong sáng, ai ngờ được rằng lại có lúc hành động như kẻ trộm cắp thế này."

Thẩm Ký Bạch nắm lấy tay ta, hôn lên mu bàn tay ta, ôn nhu nói: "A Đường, danh tiếng là để cho người đời nhìn, nhưng trước mặt nàng, ta không cần phải giả vờ."

Ta mỉm cười, ôm lấy hắn.

Thẩm Ký Bạch dần dần tiến lại gần, hơi thở nóng bỏng của hai người quấn lấy nhau.

Cũng giống như ta chưa bao giờ che giấu bản thân trước mặt Thẩm Ký Bạch.

Hắn cũng không cần phải giả vờ trước mặt ta.

Bởi vì chúng ta đều hiểu rõ con người thực sự của nhau.

Thẩm phu nhân và di mẫu nhanh chóng chọn được ngày tốt, cả Thẩm gia lên kế hoạch chuẩn bị cho hôn lễ.

Thẩm phu nhân sợ Thẩm Ký Bạch hối hận, nên đã chọn ngày cưới rất gần.

Thẩm Ký Bạch thì lại sợ ta bỏ trốn, nên “đành” phải đồng ý.

Ta chỉ biết cười khẩy: Giỏi lắm, xem ai diễn hay hơn.

Tóm lại, mọi chuyện đều diễn ra thuận lợi theo kế hoạch của Thẩm Ký Bạch.

Thẩm phu nhân thường xuyên gọi ta đến uống trà, nhiều lần khuyên nhủ ta "đừng lo lắng", sau khi kết hôn đã có bà ấy chống lưng, sẽ không để Thẩm Ký Bạch làm ra chuyện gì quá đáng đâu.

Bà ấy còn sợ ta cảm thấy tủi thân khi gả cho Thẩm Ký Bạch, liền tặng ta một đôi vòng ngọc bích gia truyền vô cùng quý giá.

Trong lòng ta cảm thấy có lỗi, vị mẫu thân đáng thương này vẫn chưa biết rằng, tất cả mọi chuyện đều là do con trai bà ấy làm ra.

Thẩm phu nhân thấy ta không nhận, liền nói với ta rất nhiều lời tâm sự, cuối cùng tự tay đeo vòng cho ta mới yên tâm.

Ngày ta mặc hỷ phục bái đường cùng Thẩm Ký Bạch, hai mẹ con Thẩm gia đều thở phào nhẹ nhõm.

Anan

Đêm đó, Thẩm Ký Bạch hơi say rượu, hắn vén hỷ gại của ta.

Ta ngẩng đầu lên.

Thẩm Ký Bạch uống rượu nhiều quá, nhìn thấy ta liền cười, nhìn có vẻ hơi ngốc.

Mấy a hoàn xung quanh rất thức thời, lén lút rời đi.

"A Đường."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/man-duong-le-hoa-ap-hai-duong/chuong-9.html.]

"Hửm?"

"A Đường."

"Làm gì vậy?" Giọng ta hơi thiếu kiên nhẫn.

Thẩm Ký Bạch cẩn thận ôm ta.

“Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim.”

“Nương tử, chúng ta nghỉ ngơi thôi.”

Trên mặt hắn đầy nụ cười say mê, trong mắt như chứa đựng biển cả tình yêu.

Mặt ta nóng bừng, nhỏ giọng đáp một tiếng.

"Dạ..."

 

Ngoại truyện (Góc nhìn của nam chính)

Kỳ thực, Thẩm phủ không phải là nơi ta và Mạnh Đường gặp nhau lần đầu tiên.

Ta đã gặp nàng một lần trước đây.

Lúc đó, ta tuân lệnh Thánh thượng, cải trang đi điều tra vụ án.

Sau khi xử lý xong sự việc, ta vội vàng quay trở về, trên đường đi tình cờ gặp một cô nương kỳ lạ.

Ta có con mắt nhìn người rất tốt, chỉ cần nhìn qua là biết nàng có thân hình nóng bỏng.

Mặc dù trời rất nóng, nhưng nàng vẫn mặc rất nhiều quần áo rách rưới, toát hết cả mồ hôi nhưng cũng không dám cởi ra.

Khuôn mặt nho nhỏ đen nhẻm, trông còn đáng sợ hơn cả lão nông làm ruộng, giống hệt người đi lánh nạn.

Ta thấy thú vị, liền lén lút đi theo sau nàng.

Tiếc là không chỉ mỗi mình ta nhận ra bộ dạng giả dáng kia của nàng.

Chưa đi được bao xa, đã có hai tên đàn ông khác cũng đi theo sau.

Nàng cũng gan lớn, lấy ngay con d.a.o găm ra, chớp thấy thời cơ liền ra tay, nhanh, chính xác, không nương tay.

Máu b.ắ.n tung tóe lên người nàng, một tên ngã xuống, tên còn lại hoảng sợ bỏ chạy.

Ta còn chưa kịp ra tay.

Ta nhìn thấy nàng cầm con d.a.o găm lau qua loa trên người, sau đó lấy hai chiếc bánh bao ra ăn, rồi tiếp tục lên đường.

Từ đầu đến cuối đều bình tĩnh đến lạ.

Trong lòng ta càng thêm tò mò.

Không do dự lâu, ta vẫn tiếp tục đi theo sau nàng.

Loading...