Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MAI NỞ GIỮA MƯA XUÂN - Chương 9

Cập nhật lúc: 2024-09-09 21:53:18
Lượt xem: 426

Ngoại tổ phụ ta dẫn các cữu cữu đến huyện nha, xin nhận lại đầu của cha ta và thuê một người thợ khâu xác để nối lại đầu vào thân. Mặc dù là cuối thu, nhưng t.h.i t.h.ể của cha ta đã bị hủy hoại nặng nề nên không thể để lâu. Khi ta nhìn thấy cha lần nữa, da thịt ông đã tím bầm, sưng phồng như chiếc bánh bao.

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Với bộ dạng đó, ông tiếp đón họ hàng bạn bè đến viếng, nhưng có thể tưởng tượng rằng, ngay cả những người có mối quan hệ tốt với ông cũng không thể khóc nổi.

 

Không chỉ không khóc được, mà khi họ nhìn mẹ và Hạnh Đệ khóc lóc thảm thiết, mọi người còn thì thầm với nhau:

 

"Thằng Trình này thật là không biết hưởng phúc."

 

"Phải đấy, có vợ hiền thiếp đẹp ở nhà mà còn đi ăn vụng."

 

"Ai mà không ăn vụng? Nhưng ăn vụng đến mức này thì thật là quá thể."

 

"Chết thật mất mặt, tôi cũng có vào trong nhìn thấy mà, hai người họ trắng nõn, ôm chặt lấy nhau."

 

"Ông ta với nữ nhân đó cũng chỉ đùa thôi, không thấy ông ta để vợ giữ hết tiền bạc trong nhà à, còn đưa tiền giả để lừa người ta nữa."

 

"Haha, người ta thường nói 'chết dưới hoa mẫu đơn cũng là phong lưu', nhưng c.h.ế.t thế này thì e là chẳng phong lưu nổi nữa."

 

"Chỉ tội cho vợ con, những người vẹn toàn thế mà giờ phải thành góa phụ."

 

"Đúng thế, quan huyện cũng đã nói với tôi, ông ấy thật sự thương xót mẹ góa con côi nên chuẩn bị tặng cho tẩu tẩu một tấm biển."

 

Rồi họ bắt đầu bàn tán về cách cha ta chết, thậm chí mô tả kỹ lưỡng về cách ông ta hôn lên n.g.ự.c của nữ nhân, và không nhịn được cười rúc rích.

 

Cha ta đã c.h.ế.t như mong muốn của mẹ, một cái c.h.ế.t lạ lùng, nổi tiếng khắp nơi và mang tai tiếng suốt đời.

 

Và ngoại tổ phụ ta cũng chẳng được yên ổn.

 

Bởi vì cha ta c.h.ế.t ngay đối diện nhà ông. Mọi người ngoài mặt không nói, nhưng sau lưng ai cũng đồn đoán rằng ông ngoại cũng có quan hệ với Hương Lan, và hai bố con cùng "ăn chung nồi".

 

Khi nghe tin đồn này, ngoại tổ phụ ta tức giận đến mức mất cả phong thái của một người trí thức, nổi giận đòi đánh người.

 

Người ta thấy ông giận quá nên đổi lời, nói rằng chắc ông âm mưu chiếm đoạt gia sản của nhà ta, nên đã lập kế hại c.h.ế.t cha ta.

 

Ngoại tổ phụ vì tức giận mà đổ bệnh, đến giờ vẫn chưa khỏi.

 

Chẳng ai nghi ngờ gì đến mẹ ta và Hạnh Đệ.

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mai-no-giua-mua-xuan/chuong-9.html.]

Rốt cuộc, họ chỉ là hai nữ nhân yếu đuối đáng thương. Mẹ ta bụng mang bảy tháng, đã ngất xỉu ba lần vì khóc lóc, còn Hạnh Đệ thì lợi hại hơn, đã năm lần định lao đầu vào quan tài để c.h.ế.t theo.

 

Còn ta, không ai để ý đến.

 

Ta mới bảy tuổi, làm sao ta có thể lợi dụng cơ hội đến nhà ngoại tổ phụ chơi với muội muội, rồi lén chạy sang nhà đối diện và đặt chiếc liềm mới tinh ở chỗ dễ thấy nhất?

 

Ta đã lớn rồi, thực sự lớn rồi.

 

Những trò trẻ con của ta chỉ để làm mẹ và Hạnh Đệ vui vẻ.

 

Giờ cha đã chết, chẳng ai có thể làm họ buồn thêm nữa, ta không cần phải giả vờ làm đứa trẻ nữa.

 

17

 

Ngày thứ hai trong lễ canh thức, mẹ và Hạnh Đệ dẫn ta đi mua cờ tang.

 

Trên đường đi qua đầu phố, chúng ta nhìn thấy t.h.i t.h.ể của Hương Lan.

 

Cô ta c.h.ế.t thê thảm hơn cả cha ta, tim gan bị móc ra, treo lủng lẳng đầy m.á.u trên bụng, và bị vứt trần truồng ngoài đường, không ai thu nhặt.

 

"Tỷ tỷ, chúng ta…" Hạnh Đệ vừa mở miệng thì mẹ ta ngắt lời:  

"Muội quên rồi sao? Chính ả ta đã đá c.h.ế.t Như Yên."

 

"Người c.h.ế.t như đèn tắt," Hạnh Đệ nói. "Ả không cố ý g.i.ế.c Như Yên, một mạng đổi một mạng, báo ứng thế là đủ rồi. Nhưng tại sao lão gia – thủ phạm chính – lại c.h.ế.t đàng hoàng, có linh đường và cờ tang, còn ả ta thì bị vứt trần truồng ngoài phố?"

 

Mẹ ta sững người.

 

Tại sao ư? Vì cha ta là một người đàn ông có địa vị, còn Hương Lan chỉ là một nữ nhân thấp hèn.

 

Ả ta phải làm kỹ nữ, rồi làm thiếp của phú thương, sau đó lại làm vợ của người bán trà què.

 

Mỗi lần như thế, ả ta đều không có quyền lựa chọn.

 

Ngay cả đối với cha ta, ả có bao nhiêu phần thật lòng? Chẳng qua ả cũng giống như Như Yên, cố gắng tìm cho mình một con đường sống.

 

Khi mẹ ta đang bàng hoàng suy nghĩ, ta bỗng nhìn thấy một đám mây tím từ đâu trôi đến, nhẹ nhàng che phủ lên t.h.i t.h.ể của Hương Lan.

 

"Mẹ, mẹ nhìn kìa!"

Loading...