Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MAI NỞ GIỮA MƯA XUÂN - Chương 5

Cập nhật lúc: 2024-09-09 21:49:59
Lượt xem: 341

Mẹ ta lập tức muốn đi tìm cha ta.

 

"Quay lại!" Như Yên vội vàng nói, "Tên khốn đó chắc chắn đang ở thanh lâu, để ta đi, ta quen thuộc hơn! Ngươi ở nhà trông lũ trẻ!"

 

Nói xong, nàng không chờ mẹ ta trả lời, khoác vội áo rồi chạy đi.

 

"Nhị Tỷ Nhi, Nhị Tỷ Nhi!" Tiếng khóc của Hạnh Đệ từ phòng phía đông vọng lại, "Mẹ làm khổ con rồi, mẹ có lỗi với con, mẹ sinh con ra để chịu khổ, Nhị Tỷ Nhi ơi…"

 

Mẹ ta ôm lấy nàng ấy: "Không sao, không sao, một lát nữa phu quân sẽ về."

 

Chúng ta chờ muội muội ta, cứ chờ mãi, chờ mãi.

 

Lúc thì nóng, lúc thì lạnh, cuối cùng cái lạnh đã chiến thắng.

 

Cuối cùng, muội ấy lạnh như băng.

 

Cha ta không quay về, đám người ở thanh lâu đưa xác Như Yên trở lại.

 

Nàng bị nhân tình của cha ta đá chết.

 

Nghe nói lúc đó cha ta đang vui vẻ với hoa khôi Hương Lan, Như Yên gõ cửa chửi bới điên cuồng.

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

 

Hương Lan bực mình, mở cửa và tung một cú đá thẳng vào n.g.ự.c nàng.

 

Cú đá ấy đã trúng tim, Như Yên c.h.ế.t ngay tại chỗ, chưa kịp gọi một tiếng "mẹ".

 

Cha ta đưa cho đám người thanh lâu hai xâu tiền, bảo họ mang xác về nhà để mẹ ta xử lý, còn ông thì trở lại nơi êm ấm để tiếp tục mộng xuân với tình nhân.

 

Ông đã mơ thấy gì? Ta không biết.

 

Ta chỉ biết đêm đó, dài thật dài.

 

Mẹ ôm ta, Hạnh Đệ ôm muội muội ta, trên sàn là t.h.i t.h.ể của Như Yên.

 

Ngoài cửa sổ, trăng sáng, sao lấp lánh, tiếng ve kêu rả rích, lá cây gõ vào khung cửa, tiếng đồng hồ tích tắc, như sợ làm phiền giấc mơ của họ.

 

Bất chợt tiếng gà gáy vang lên, phương đông hửng sáng, ánh nắng vàng xuyên qua khe cửa, từng chút một bò vào.

 

Rọi vào mái tóc hoa râm của Hạnh Đệ.

 

Chỉ trong một đêm, mái tóc đen đã bạc trắng vì khóc.

 

Nước mắt trên mặt mẹ ta vẫn chưa khô, nhưng bà nheo mắt nhìn ánh sáng mặt trời, rồi đột nhiên mỉm cười.

 

"Hạnh Đệ." Bà quay sang Hạnh Đệ, giọng nói nhỏ và đầy phấn khích, "Chúng ta g.i.ế.c phu quân, được không?"

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mai-no-giua-mua-xuan/chuong-5.html.]

Hạnh Đệ chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mất hồn, ngơ ngác hỏi: "Cái gì cơ?"

 

Mẹ ta nắm chặt vai nàng ấy, giọng nói càng thấp, nhưng mỗi từ đều thấm đẫm sự căm thù, như dây leo quấn chặt:  

 

"Chúng ta g.i.ế.c hắn, g.i.ế.c cả ả nhân tình kia. Không! Không chỉ g.i.ế.c bọn chúng, mà còn khiến chúng thân bại danh liệt, tiếng xấu muôn đời!"

 

Hạnh Đệ run rẩy toàn thân.

 

Thật lạ, bình thường nàng ấy còn táo bạo hơn mẹ ta, không ngại đánh người hay chửi bới. Thế mà giờ đây, nàng ấy lại run lên dữ dội hơn cả mẹ ta:  

 

"Không được, không được! Nữ nhân g.i.ế.c chồng, kiếp sau không thể đầu thai làm người, chỉ có thể làm lợn chó thôi!"

 

Ta gật đầu, ngoài phố người ta cũng hay nói như vậy.

 

Nhưng mẹ ta lay mạnh thân thể nàng ấy: "Vậy bây giờ thì sao? Muội hơn gì lợn chó?"

 

Nàng ấy đột nhiên nghẹn lại, nước mắt rơi xuống t.h.i t.h.ể lạnh ngắt của muội muội ta.

 

Nàng ấy hát lần thứ hai, cũng là lần cuối cùng, bài hát ru cho muội muội ta:  

"Trăng sáng, gió nhẹ, lá cây soi rọi khung cửa. Dế kêu như tiếng đàn tranh, như tiếng đàn ngân vang.  

Tiếng đàn nhẹ nhàng, giai điệu êm tai, nôi nhẹ nhàng đưa, bé yêu của mẹ đang mơ, ngủ thật say trong mộng…"

 

Đột nhiên, nàng ấy ngừng hát, cố nén nước mắt, nói với mẹ ta:  

"Tỷ tỷ, đặt cho Nhị Tỷ Nhi một cái tên đi. Tỷ học chữ, tỷ đặt cho em bé một cái tên đẹp."

 

Ta ngây thơ nói: "Đặt tên là Tranh Tranh có được không? Nghe tiếng dế gọi muội muội ra chơi đó."

 

Hạnh Đệ xoa đầu ta, ôm chặt ta vào lòng, nước mắt rơi xuống cổ ta.

 

"Được."

 

Rồi nàng ấy bế muội muội ta lên, hôn lên khuôn mặt nhỏ bé, đặt muội ấy vào vòng tay của Như Yên, cười trong nước mắt, nói với Như Yên:  

 

"Em bé nhờ ngươi trông nom, trên đường đi, ngươi chăm sóc cho nó thật tốt nhé…"

 

10

 

Muội muội ta được chôn trong vòng tay của Như Yên.

 

Mẹ ta phải năn nỉ mãi, cha ta mới đồng ý mua cho muội ấy một chiếc quan tài tử tế và chọn một ngôi mộ đàng hoàng.

 

Bà còn nói với cha rằng, nhiều năm qua, vì bà giận ông nên ít khi gần gũi, khiến con cái không nhiều. Nay muội muội đã mất, bà đã nghĩ thông suốt và muốn sinh thêm nhiều con cho ông.

 

Cha ta đương nhiên rất vui mừng, hai mạng người chẳng làm giảm chút nào niềm hứng thú của ông.

 

Chẳng bao lâu sau, ông nhận ra rằng mẹ ta – người biết cách chiều chuộng ông – còn tốt hơn nhiều so với những nữ nhân bên ngoài.

Loading...