Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

MAI NỞ GIỮA MƯA XUÂN - Chương 11

Cập nhật lúc: 2024-09-09 21:54:27
Lượt xem: 261

Nhưng Hạnh Đệ chỉ dừng lại trong giây lát, rồi xách d.a.o đi về phía trước.

 

Ta nhìn theo bóng dáng nàng ấy, nghe tiếng mẹ ta gào thét trong đau đớn, nắm c.h.ặ.t t.a.y mình.

 

Đột nhiên, ta thấy một cuộn dây thừng chắc chắn nằm ở góc lầu thêu, lập tức có ý tưởng.

 

"Mẹ," ta nắm lấy tay mẹ, "Mẹ ráng chịu đựng nửa canh giờ, con sẽ tìm người đến cứu mẹ!"

 

Ta bảo tỳ nữ dùng dây thừng thả ta từ cửa sổ xuống.

 

Sau đó, ta bò qua lỗ chó ở hậu viện và thoát ra khỏi tường.

 

Ta cần tìm người giúp mẹ và Hạnh Đệ ngay lập tức. Nhưng tìm ai đây?

 

Hii cả nhà iu 💖
Đọc xong thì cho tui xin vài "cmt" review nhé ạ 🌻
Follow Fanpage FB: "Dung Dăng Dung Dẻ" để cập nhật thông tin truyện mới nhé :3

Ta chỉ do dự một chút, rồi quyết định chạy thẳng đến huyện nha.

 

Ta nhớ rằng, khi ở linh đường của cha, có người đã nói rằng quan huyện thương xót cho hoàn cảnh của mẹ góa con côi chúng ta.

 

Hơn nữa, ta cũng nghe nói vị quan huyện này là một quan tốt.

 

Vả lại, mẹ ta dù sao cũng là phu nhân của một giám sinh, được xem như người có chức tước.

 

Ta chạy thật nhanh, đến trước cửa huyện nha thì đã thở hổn hển, nhưng vẫn cố gắng hết sức, dồn lực vào tay để đánh vào chiếc trống kêu oan.

 

20

 

Khi ta dẫn quan huyện về đến nhà, tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát.

 

Ở tiền viện, tiểu đồng và các bà v.ú nằm la liệt, còn có bảy tám người mà ta không nhận ra, tất cả đều ôm vết thương mà rên rỉ.

 

Hạnh Đệ toàn thân đầy máu, tay cầm con d.a.o lớn, điên cuồng rượt đuổi đám người kia mà chém.

 

"Tại sao không tha cho chúng ta?"

 

"Chúng ta chỉ muốn có một cuộc sống yên ổn, tại sao các người lại ép chúng ta đến đường cùng?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/mai-no-giua-mua-xuan/chuong-11.html.]

 

"Chỉ vì chúng ta là nữ nhân sao? Chỉ vì chúng ta yếu hơn các người sao? Chỉ vì khi có chuyện xảy ra, quốc pháp luôn đứng về phía các người, mà không bao giờ đứng về phía ta và tỷ tỷ sao!"

 

"Khi lão gia đánh đập và lăng nhục chúng ta, các người ở đâu? Khi Nhị Tỷ Nhi chết, các người ở đâu? Khi Như Yên chết, các người ở đâu? Bây giờ tốt rồi, lão cẩu kia chết, tỷ muội ta được sống yên ổn, thì các người lại đến phá!"

 

Dường như nàng ấy đã g.i.ế.c đỏ cả mắt. Những người họ hàng kia có lẽ chưa bao giờ gặp phải một nữ nhân hung hãn như vậy, tất cả đều hoảng sợ, ai cũng cố gắng tránh né, nhưng nếu bất cẩn, chắc chắn sẽ bị nàng ấy chém.

 

Thậm chí, đã có một người mất đi cánh tay, nhưng không biết đã bị c.h.é.m đứt ở đâu.

 

Quan huyện thấy vậy cũng không trách phạt, chỉ thở dài:  

"Cũng thật đáng thương cho nàng ấy. Ngày xưa có Lương Hồng Ngọc giữ cửa ải, giờ có thiếp của nhà họ Trình giữ cửa nhà."

 

Ta cố hét lớn gọi Hạnh Đệ, hành động của nàng ấy khựng lại. Quan huyện liền ra lệnh cho các nha dịch tiến lên tước d.a.o trong tay nàng và nhanh chóng khống chế đám họ hàng hung hãn kia.

 

"Quan, quan lớn!" Đám họ hàng thấy rõ người đến, lập tức sợ hãi quỳ xuống, có người gan dạ còn dập đầu liên tục mà nói:  

"Đại nhân, chúng tôi không phải là muốn chiếm đoạt gia sản của anh em họ, nhưng nhà này không có con trai. Chẳng lẽ gia sản này lại để cho ba nữ nhân hưởng thụ hay sao?"

 

Hạnh Đệ bị nha dịch khống chế, nghe vậy liền tức giận hét lớn:  

"Ngươi nói bậy! Ai chẳng biết tỷ tỷ ta đã mang thai bảy tám tháng, bị các ngươi dọa đến sinh non, làm sao ngươi biết không…"

 

Ta vội vàng bịt miệng nàng ấy, nhưng đã quá muộn.

 

Quan huyện xoay chiếc nhẫn trên tay:  

"Ồ, phu nhân sinh non sao? Người đâu, mau gọi bà đỡ đến. Bản quan cũng muốn xem thử, nếu sinh con trai, thì những cái đầu chó này tội thêm một bậc. Nếu là con gái, bản quan cũng sẽ xử lý công bằng, xem có nên tìm một người con trai khác cho phu nhân để nuôi dưỡng hay không. Dẫu không có con trai để thừa kế, bản quan cũng sẽ giữ lại một phần tư gia sản để làm của hồi môn cho hai tiểu thư."

 

Ta toát mồ hôi lạnh.

 

Khi gặp quan huyện, ta đã nói rằng mẹ ta đang mang thai và sắp sinh, bụng tròn căng, chắc chắn là con trai.

 

Bởi vì ta biết rằng quan huyện là người chính trực, lương thiện, là một Bao Công.

 

Nhưng đó chỉ là sự chính trực, lương thiện, và công lý của đàn ông.

 

Như trường hợp của Lý bán trà đã g.i.ế.c ba người vợ, quan huyện đã thẩm tra rõ ràng nhưng cuối cùng chỉ kết án hoãn thi hành án, tương đương với án treo.

 

Còn một nữ nhân g.i.ế.c chồng vì ghen tuông thì lại bị phán tử hình với hình thức lăng trì.

Loading...