Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lưu Luyến Không Rời - Phần 10

Cập nhật lúc: 2024-10-02 22:36:15
Lượt xem: 88

Hắn cũng sẽ không trả lại cho ta số tiền mà trước đó hắn đã dùng hết, trái lại còn viết bức thư rất dài, giống như tha thiết mà nói rõ với ta về những xoắn xuýt trong lòng hắn mấy năm nay, bao gồm cả ban đầu ghét bỏ ta, sau đó có chút thích ta, lại cảm thấy ta quá thô tục, sau khi rơi vào sự xoắn xuýt, ta đã thành Công chúa, mà hắn không muốn người khác nói chức quan của hắn có được là nhờ vào phụ nữ…

Ta đọc nhanh như gió, còn chưa xem hết thì đã hết kiên nhẫn xé đi, đưa cho Tiểu Đào: “Thôi, vẫn cứ lấy xuống đốt đi.”

Quay đầu lại thì nhìn thấy Thịnh Quân nhìn chằm chằm ta.

“Sao vậy?”

“Chỉ cảm thấy ba năm qua của Trản Trản trễ nải trên người người này có chút không đáng.”

Chàng nheo mắt, bên môi kéo ra nụ cười không hề có độ ấm:

“Có điều nhìn thấy nàng sống thoải mái như bây giờ, hắn sẽ thấy không thoải mái, cho nên muốn tới tìm nàng để bị coi thường. Nếu không trong ba năm qua, nếu như hắn có chút tình cảm thật lòng thì làm sao đến mức này chứ?”

Trong chuyện của Lục Vân Châu, Thịnh Quân hiểu hơn ta rất nhiều.

Ta công nhận mà gật đầu, hoàn toàn quên sạch chuyện này.

Một bàn tay lẳng lặng thò vào từ vạt áo, đầu ngón tay ấm áp, lực đạo hoặc nhẹ hoặc nặng, nắm bắt vừa đúng.

Chỉ cần chốc lát thôi, ngay cả ngón tay ta cũng như nhún ra, vội vàng đè Thịnh Quân lại, nhấn mạnh: “Ta vẫn còn mệt lắm!”

Trên mặt chàng tràn đầy vô tội mà nhìn qua ta: “Ta sẽ dốc lòng hầu hạ, Công chúa chỉ cần hưởng thụ là được.”

Ôi.

Nam sắc làm hại người.

Thịnh Quân ở trong phủ cùng ta hơn nửa tháng, chẳng mấy chốc lại phải đi ra ngoài dẹp loạn.

Lần này là vùng duyên hải phía Nam có hải tặc lui tới, cướp tiền tài, làm tổn thương đến tính mạng con người, chàng phải dẫn người đến đó nhổ cỏ tận gốc.

Ta có chút lo lắng: “Đám người này quanh năm lui tới trên biển, cho dù là địa hình hay cách thức tác chiến thì đều thành thạo hơn chàng rất nhiều, chàng đi như vậy, liệu có nguy hiểm không?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/luu-luyen-khong-roi/phan-10.html.]

“Có.”

Chàng nói xong thì dừng lại một chút, sau đó lại nói tiếp: “Nhưng có Công chúa lo lắng cho ta, dù c.h.ế.t cũng không tiếc.”

Ta rất ghét kiểu người thờ ơ với sống c.h.ế.t như vậy, đưa tay muốn đánh chàng, Thịnh Quân lại vô cùng tự giác mà cúi đầu, đưa mặt đến gần:

“Công chúa đừng đánh, bây giờ nếu như mà hưng phấn lên là sẽ trễ giờ xuất hành đó.”

Ta cạn lời thả tay xuống: “Thịnh Quân, chàng là biến thái sao?”

Nguyệt

“Chỉ là khó kìm lòng nổi với Công chúa thôi.”

Chàng cười cười, giấu hai con d.a.o găm ở bên đùi, buộc thắt lưng lại, lại cúi người hôn ta:

“Chuyến này đi dài dằng dặc, nếu như Công chúa cảm thấy chán thì cứ dẫn người đi ra ngoài dạo chơi.”

“Ở ngoài cửa Đông có thể ngồi thuyền du hồ, phượng vĩ và sơn chi ở sườn núi Hoa Nguyệt tại phía Tây thành đang nở rộ, vùng phố chợ phía Nam toàn là cửa hàng trang sức mà Công chúa thích, ta để Lăng Phong ở lại đô thành, võ nghệ của hắn cao cường, không hề kém ta, nhất định có thể bảo vệ Công chúa.”

“Không không không, ta không cần!”

Ta lập tức đưa ra ý kiến phản đối:

“Nếu như trong đô thành gặp nguy hiểm thì ta không ra ngoài là được. Lần này chàng đi tình hình nguy hiểm, vẫn cứ mang người đi theo đi.”

Thịnh Quân rũ mắt nhìn ta.

Ta nói một cách chân thành: “Thịnh Quân, mọi chuyện trước đây, sự đau lòng gần c.h.ế.t sau khi cho rằng chàng không còn, ta không hề muốn trải qua lần thứ hai nữa.”

Ánh mắt chàng khẽ run lên, lại cong khóe môi cười, trong ánh mắt là ánh sáng lưu chuyển, xinh đẹp đến mức chói mắt.

“Sẽ không đâu.”

Chàng đưa cổ tay tới trước mặt ta:

“Ta đương nhiên sẽ không chết, nếu như có thông tin truyền đến thì nàng cũng không được tin — Chi bằng Công chúa để lại ký hiệu lên người ta đi, đến lúc đó tự mình kiểm chứng thì sẽ biết ta là ai.”

Loading...