Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lương Sử: Việt A Man - Chương 4:

Cập nhật lúc: 2024-07-13 23:18:01
Lượt xem: 2,044

Từ khi vào phủ, ta rất ít gặp tiểu thư. Chu ma ma nói tiểu thư khác với các tiểu thư khác, các tiểu thư khác chỉ cần biết thêu thùa, đánh đàn, học nữ huấn, còn tiểu thư nhà ta phải học rất nhiều thứ. Gia chủ Mạnh Hầu gia phất lên nhờ những chiến công lẫy lừng trên chiến trường, tiểu thư giống phụ thân, có tài năng lớn, học giỏi, võ công cũng tốt. Chỉ là tiểu thư ngày ngày theo hầu gia đến doanh trại, làm hỏng danh tiếng, sau này e là nhà chồng sẽ chê bai. Nay thời thế như vậy, dù là tiểu thư nhà hầu gia, bị nhà chồng chê bai e cũng không sống tốt được.

Ta không hiểu, nếu vậy, sao hầu gia không để tiểu thư ở nhà chờ gả, chẳng phải hại tiểu thư sao?

Chưa nói hết lời, ta liền bị ma ma tát một cái.

Ta ôm má nóng rát, chưa kịp nói gì, cả người đã quỳ sụp xuống.

Chu ma ma thở dài: “A Man, họa từ miệng mà ra. Hầu gia là gia chủ của hầu phủ, cũng là phụ thân của tiểu thư, dù tiểu thư hành sự ngông cuồng, cũng không thể trái ý. Ngươi là nô tì của tiểu thư, nói như vậy, chẳng phải khiến tiểu thư oán giận sao? Sau này ngươi phải theo tiểu thư về nhà chồng, nay ở nhà mình còn đỡ, sau này ra ngoài, ngươi sẽ gây họa cho tiểu thư.”

Ta vội quỳ xuống đất dập đầu, đã bị lời nói nghiêm khắc của Chu ma ma dọa sợ.

Những ngày sau đó, ta đều cẩn thận lời nói, không nói dư một lời, chỉ lặng lẽ làm việc.

Chu ma ma chỉ thở dài, không nói gì.

Nhưng vài ngày sau, tiểu thư bị thương trở về nhà.

Tiểu thư theo hầu gia đi săn, vì trẻ tuổi hiếu thắng, dám đi một mình, gặp phải một con hổ, tiểu thư nhờ địa hình mà b.ắ.n ch/3t hổ, nhưng mình lại bị hổ vồ trúng, suýt nữa phế một cánh tay.

Vết thương m.á.u chảy đầm đìa, tiểu thư nhìn đám nô tì trong viện, chọn người thay nàng bôi thuốc. Nhưng nô tì nào đến bôi thuốc cũng run rẩy, Phúc nhi đến còn làm đổ thuốc.

Thấy Phúc nhi bị kéo ra ngoài, ta liền tự nguyện tiến lên quỳ xuống, muốn bôi thuốc cho tiểu thư.

Vết thương của tiểu thư thật đáng sợ, nhưng ta làm theo lời dặn của đại phu, cẩn thận bôi thuốc cho nàng, tiểu thư không kêu đau, chỉ thỉnh thoảng thở nặng hơn. Bôi xong thuốc, ta mới nghĩ có lẽ vừa rồi tay ta nặng quá, khiến tiểu thư đau.

Đêm đó tiểu thư sốt cao, ta không rời nàng nửa bước, chăm sóc suốt ba ngày ba đêm, cuối cùng cũng hạ sốt.

Khi nàng tỉnh lại thấy mắt ta thâm quầng, hỏi ta tên gì.

Ta quỳ xuống thưa: “Nô tì là A Man, năm ngoái vào phủ được tiểu thư ban tên.”

Nàng dường như nhớ ra, nói: “Sau này ngươi đến phòng ta làm việc.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/luong-su-viet-a-man/chuong-4.html.]

Lúc này ta không cần Phúc nhi nhắc nhở cũng hiểu phải tạ ơn!

Phúc nhi ghen tỵ với ta, được vào phòng hầu hạ là phúc lớn, tiền lương cao, lại được người người kính trọng.

Nhưng ta chỉ lo lắng, ta không biết chữ, tay chân lại vụng về, làm việc nặng còn được, sao làm được việc tinh tế trong phòng tiểu thư?

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Tiểu thư biết nhưng không nói gì, chỉ bảo ta trải giường, gấp chăn, dâng trà rót nước.

Trải giường gấp chăn ta làm tốt, nhưng dâng trà rót nước ta không biết nhìn sắc mặt, vừa lúng túng, trà thì quá lạnh hoặc quá nóng.

Tiểu thư không nói gì, nhưng tội nghiệp Chu ma ma, tuổi đã cao mà còn phải dạy ta pha trà, dạy lễ nghi rót trà, nhiều lần vì cách rót nước không đẹp, ma ma cầm gậy tre đánh ta.

May thay ta hạ quyết tâm, tiến bộ nhanh, ít bị trách phạt hơn.

Dần dần, có lẽ vì ta ít nói, tay chân lại nhanh nhẹn, tiểu thư giao thêm cho ta vài việc khác.

Ta theo Chu ma ma học được ít chữ, tự mình cũng đọc được chút ít sách, nhưng ra ngoài cùng Chu ma ma, mua về toàn là sách kể chuyện. Vì ta biết chữ chưa nhiều, nhiều chỗ chỉ đoán mà đọc, đọc xong lại kể cho Phúc nhi và mấy chị em nghe, các nàng cười nghiêng ngả, khiến ta đỏ mặt tía tai.

Tiểu thư lớn nhanh như cây măng non, nàng dẫn ta đi săn. Thường ngày ta ở trong lều chuẩn bị trà nước cho tiểu thư, nếu nàng bị thương, ta sẽ bôi thuốc cho nàng.

Nhưng có một hôm, tiểu thư đi săn về, thần trí mệt mỏi, không cẩn thận dẫm vào ruộng. Nàng xuống ngựa, nhìn ruộng một lúc rồi sai người gọi chủ ruộng đến, lấy ít bạc bồi thường.

Người nông dân nhìn nàng rụt rè, ta thấy vậy liền như rơi vào hầm băng.

Đó chính là phụ thân ta.

Từ nhỏ ta chưa bao giờ rời khỏi làng, bị mụ bà dẫn đi, sau không biết đã đi bao xa, mơ mơ màng màng, từ lâu đã quên đường về nhà. Nhưng ta từng theo phụ thân làm ruộng, mảnh ruộng trước mắt lại không phải mảnh ruộng quen thuộc ta từng thấy.

Phụ thân cũng theo lời khuyên của tiểu thư mà đứng dậy, nhìn thấy ta, liền buột miệng thốt lên: “Man Tử.”

Tiểu thư liếc nhìn ta, thấy ta cúi đầu im lặng, bèn hỏi: “Là phụ thân của A Man? Không biết phủ nhà cách đây xa không, có thể xin chén trà uống được chăng?”

Phụ thân vội vàng dập đầu, nói: “Nhà tiểu nhân nghèo khó, sợ làm bẩn quý nhân.”

Tiểu thư nói: “Dẫn đường đi!”

Loading...