Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lương Sử: Mạnh Ngọc - Chương 34

Cập nhật lúc: 2024-07-06 09:24:58
Lượt xem: 3,206

Phương Thuần Thanh vào triều làm quan, ta không đặc biệt ưu ái cho nàng ta, để nàng ta vào Hàn Lâm Viện.

Dân gian dần dần có nữ nhi đi thi tú tài, thi cử nhân, đỗ đạt danh vị, vài năm sau cũng có một hai nữ quan vào triều.

Cả triều văn võ hợp lực đàn áp đội ngũ nữ quan, ta lạnh lùng quan sát, không thiên vị.

Họ dám đàn áp nhưng không dám tiêu diệt hoàn toàn, vì ta từng là tướng quân, lập công trạng to lớn; từng bị giáng chức làm quan, trị dân có công đức. Ta từng là quan, hiện giờ là Hoàng đế, ta là nữ quan đầu tiên, họ làm sao dám nói nữ nhân không thể làm quan?

Chỉ có thể gây khó dễ.

Những nữ quan trẻ tuổi này bị dày vò thê thảm, nhưng ánh mắt vẫn sáng, chưa từng gục ngã.

Họ có thể kiên trì bao lâu?

Có lẽ đời Hoàng đế sau sẽ không dung thứ họ.

Nhưng họ cố gắng hết sức để thế gian thấy.

Ta cần những quan đại thần, nữ quan gây chấn động thế gian, nhưng có một nữ đế, thì không tính là lạ lẫm.

Khi nhàn rỗi, ta cũng đến hậu cung ngồi chơi, Mạnh Từ đã lớn, ngồi trong phòng đọc sách, ta cùng con bé ăn cơm, sau khi nếm thử món ăn, ta gọi ngự trù, hỏi món ăn ngon từ đâu mà có. Sau khi điều tra kỹ, nữ quan Nội Vụ Phủ bưng một đĩa muối, quỳ trước mặt ta, run rẩy nói rằng muối trắng như tuyết này là muối tinh chất, rất mặn, không đắng.

Người chế muối, là Nhan thị.

Ta gọi nàng đến, hỏi cách làm muối.

Nhan thị nói: "Thiếp có cửa tiệm ở Giang Nam, lúc rảnh thích nghiên cứu món ăn, vô tình phát hiện ra cách làm muối, rồi cải tạo muối thô để nấu ăn."

Ta hỏi: "Huynh trưởng có biết chuyện này không?"

Nhan thị nói: "Điện hạ không biết."

Ta hỏi: "Khi ngươi ở Đông cung có từng dùng loại muối này không?"

Nhan thị đáp: "Thiếp có dùng."

Ta thấy thật buồn cười.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/luong-su-manh-ngoc/chuong-34.html.]

Việc buôn bán muối là việc sinh lời khổng lồ, nếu huynh trưởng nhận ra muối này có vấn đề, dựa vào ngành muối, thiên hạ sẽ thuộc về ai thì khó mà đoán được.

Một hớp uống, một miếng ăn, đều do thiên mệnh định đoạt.

Ta bổ nhiệm Nhan thị vào Công bộ, Nhan thị rời khỏi hậu cung, trước khi đi quay đầu nhìn ta, nói: "Bệ hạ, thần tên Nhan Tuyết Nhi."

Đội ngũ nữ quan ngày càng lớn mạnh, tiếng phản đối trong triều dần dần giảm bớt, ta ngầm mặc thường phục ra ngoài, thấy trong học đường đã có nữ sinh, phong khí dân gian đổi mới, lòng rất vui mừng.

Lương thực thu hoạch dồi dào, biên cương yên ổn, dân chúng vui vẻ, dân gian lập bài vị trường sinh cho ta, không ai không ca tụng thánh nhân giáng thế.

Sau khi vào đông, cơ thể ta ngày càng yếu đi, ngoài mặt thì không biểu lộ gì, nhưng trong lòng cũng đã sớm có dự đoán, liền bắt đầu lo liệu việc lập Thái tử.

Trong Thượng thư phòng không yên ổn, các đứa trẻ kéo bè kết phái, ta không có con, Thái tử nhất định phải chọn trong số chúng.

Ta đến Thượng thư phòng, chứng kiến một trận ẩu đả.

Mạnh Từ cùng con của tam đệ và tứ đệ đánh nhau.

Chúng có mâu thuẫn cũng không lạ, Thái tử bị phế cùng phụ thân chúng như nước với lửa, phụ thân chúng lại c.h.ế.t dưới tay Thái tử bị phế, nên chúng tự nhiên cũng căm ghét Mạnh Từ.

Trước đây Mạnh Từ bị đánh, luôn không chịu nói, sau này đi học võ, không còn chịu thiệt thòi, chỉ là lời lẽ như dao, Mạnh Từ tuy không bị bắt nạt về thể xác, nhưng tinh thần lại bị tổn thương nặng nề.

Vài đứa trẻ bị áp giải quỳ trước mặt ta, ta hỏi: “Tại sao đánh nhau?”

Con trai của tam đệ đã khuất, được phong làm Khánh Vương, quỳ trên đất, nói: “Bệ hạ, phụ thân của Mạnh Từ g.i.ế.c phụ thân con.”

Ta hỏi: “Mạnh Từ, ngươi nghĩ sao?”

Mạnh Từ bướng bỉnh cắn răng, không nói lời nào.

Ta nói: “Đến Tàng thư các và Hồng Văn quán đi, ta cho các ngươi ba ngày, tự mình đi tra cứu, ba ngày sau quay lại cho ta câu trả lời.”

Truyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia

Những đứa trẻ bị dẫn đi.

Ba ngày sau, Mạnh Từ thẳng lưng, nói với ta: “Bệ hạ, năm xưa trong cuộc tranh đoạt ngôi Thái tử, phụ thân của thần vốn là Thái tử danh chính ngôn thuận. Tam thúc và tứ thúc mưu toan đoạt ngôi, hãm hại trước, phụ thân mới phản sau. Phụ thân thực sự có dã tâm, bị giam trong hoàng lăng là nhờ tổ phụ khoan dung, nhưng tam thúc và tứ thúc cũng không phải là vô tội. Nếu bọn họ hãm hại thành công, phụ thân và mẫu thân sẽ chết, và thần cũng sẽ chết. Vì vậy, Mạnh Từ cho rằng, phụ thân mưu phản, g.i.ế.c hại huynh đệ là tội không thể tha, nhưng tam thúc và tứ thúc cũng không vô tội. Hiện nay, cục diện chẳng qua là kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, họ không cam lòng mà thôi.”

Thế tử Khánh Vương giận dữ: “Ngươi nói bậy, rõ ràng là phụ thân ngươi g.i.ế.c hại phụ thân ta, tội không thể tha, hắn g.i.ế.c hại huynh đệ, mưu phản ép vua thoái vị, phạm tội tày trời, ngươi làm con mà còn được ở lại cung hưởng phú quý đã là nhờ bệ hạ khoan dung, sao ngươi dám lộng ngôn như vậy?”

Loading...