Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Lời Tâm Tình Chạm Đến Trái Tim - Phần 6

Cập nhật lúc: 2024-09-15 18:02:47
Lượt xem: 529

8

 

Lâm Uyên đã tỉnh.

 

Và cái "siêu năng lực" của tôi cũng biến mất theo đó.

 

Anh không nhớ bất cứ chuyện gì đã xảy ra trong suốt thời gian anh hôn mê, như thể toàn bộ những gì tôi nghe được chỉ là tưởng tượng của riêng tôi.

 

Lúc này, các bác sĩ đang tụ tập trong phòng để kiểm tra sức khỏe cho Lâm Uyên.

 

"Tất cả các chỉ số đều bình thường, chúc mừng Lâm tổng, chỉ nay mai thôi là ngài có thể xuất viện rồi."

 

Bác sĩ thở phào nhẹ nhõm, miệng nở nụ cười: "Và cũng chúc mừng Lý tiểu thư, cuối cùng thì thời gian thử thách cũng kết thúc."

 

Nghe vậy, Lâm Uyên nhíu mày: "Thời gian thử thách gì?"

 

Có lẽ vì nghĩ rằng chúng tôi tình cảm rất tốt, bác sĩ không còn ngại ngùng khi nói chuyện nữa: "Là vợ ngài đấy, trong lúc ngài ngủ, cô ấy còn kéo quần ngài xuống. Tôi đã bảo cô ấy kiên nhẫn đợi thêm chút nữa."

 

Nói xong, ông ấy còn nháy mắt với tôi: "Yên tâm, tôi đã kiểm tra cho chồng cô rồi, hoàn toàn bình thường."

 

Nghe vậy, tôi đơ người. Cái miệng của bác sĩ này làm sao mà nhiều chuyện thế!

 

Tôi cuống quýt giải thích: "Không phải như mọi người nghĩ đâu!"

 

Lâm Uyên liếc nhìn tôi: "Lý tiểu thư có vẻ rất đa dạng sở thích nhỉ."

 

Việc đầu tiên Lâm Uyên làm sau khi tỉnh dậy là gọi trợ lý công ty đến bệnh viện để hỏi tình hình công ty.

 

"Nhờ phu nhân, mọi thứ vẫn vận hành rất ổn định."

 

"Mẹ tôi sao?"

 

"Không phải, là phu nhân của ngài."

 

Trợ lý đưa điện thoại ra, bật video buổi họp báo hôm đó.

 

Xem xong, tay Lâm Uyên run lên.

 

Nhìn tôi với ánh mắt đầy giận dữ: "Ai cho phép em tổ chức buổi họp báo đó và nói ra những điều như vậy?"

 

Lúc đó tôi còn chưa mở lời, nghe anh ấy nói vậy, tôi cũng hơi khó chịu: "Khi thông tin về vụ tai nạn của anh đã bị rò rỉ, anh nghĩ tôi không nên tổ chức buổi họp báo à?"

 

Lâm Uyên định nói nhưng không thốt ra lời.

 

Tôi hỏi tiếp: "Trong buổi họp báo, anh thấy phần nào trong bài phát biểu của em có vấn đề, hay là phần trả lời của em về tính cách của anh có vấn đề?"

 

Lâm Uyên vẫn không nói gì.

 

Tôi nhướn mày: "Nếu không có vấn đề gì, thì bây giờ anh còn thắc mắc gì nữa?"

 

Lâm Uyên có lẽ lần đầu tiên bị phản bác, đờ ra một lúc lâu mới hừ một tiếng: "Miệng lưỡi sắc bén."

 

Tôi cũng hừ lạnh theo: "Qua sông rồi phá cầu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/loi-tam-tinh-cham-den-trai-tim/phan-6.html.]

 

Không muốn ở lại trong cùng một phòng với anh ta nữa, tôi định rời đi.

 

Trước khi đi, tôi nhớ ra điều gì đó, liền lấy ra một xấp giấy từ trong túi: "Cái này cho anh, ban đầu tôi định dùng để đọc cho anh ngủ, nhưng giờ anh tỉnh rồi thì tự đọc đi."

 

"Cái gì vậy?"

 

Tôi lật trang đầu tiên ra, chỉ vào tiêu đề: "Báo cáo phu nhân, tổng tài lại thành người thực vật rồi."

 

Nhìn thấy gương mặt bỗng dưng đơ ra của Lâm Uyên, tôi khẽ hừ: "Tức c.h.ế.t anh chưa!"

 

~Truyện được đăng bởi Lộn Xộn page~

Không biết có phải vì bị đả kích bởi fanfic hay không mà mấy ngày liên tiếp tôi không thấy Lâm Uyên.

 

Lần tiếp theo gặp lại là sau một tuần.

 

Anh ta bước tới chỗ tôi với vẻ mặt tức tối: "Đây là kế hoạch mà em đã tính toán sao?"

 

Tôi nhìn tổng tài lớn kể từ khi tỉnh dậy ngày nào cũng như một con cá nóc, cảm thấy hơi buồn cười: "Lại kế hoạch gì nữa?"

 

Anh ta ném ra một xấp ảnh, tôi cầm lên xem và cũng không khỏi nhíu mày.

 

Trong ảnh toàn là tôi và Trương Minh Thạc.

 

Có ảnh lần đầu chúng tôi gặp nhau ngoài bệnh viện, có ảnh anh ta quanh quẩn ở bệnh viện, thậm chí có cả một tấm anh ta ôm chặt tôi.

 

Nhưng góc chụp cực kỳ khéo léo, tạo ra cảm giác như thể giữa chúng tôi rất tình tứ.

 

Lúc này tôi mới nhận ra ý đồ của nhà Lý Mộng Đình, không ly hôn được thì bày trò dùng Trương Minh Thạc để dựng lên câu chuyện "tôi ngoại tình".

 

Lý Mộng Đình muốn dùng chiêu dựng lên giả dối, để phá hủy tất cả sức nóng mà cộng đồng mạng đã tạo ra nhờ ghép cặp CP của tôi và Lâm Uyên.

 

Tôi vẫn nhớ rất rõ nguyên chủ đã c.h.ế.t như thế nào, và giờ nhìn khuôn mặt u ám của Lâm Uyên, tôi cũng bắt đầu hoảng.

 

"Những bức ảnh này đều là giả. Anh cứ quấn lấy em cả ngày, em còn thời gian đâu mà gặp người khác."

 

"Quấn lấy em?"

 

Tôi lập tức im bặt.

 

Lâm Uyên cười lạnh: "Bây giờ ngay cả nói dối cũng không thèm cố gắng nữa. Em chắc hẳn nghĩ rằng anh chẳng làm gì được em rồi, phải không?"

 

Tôi thật sự không thể chịu nổi thái độ mỉa mai của Lâm Uyên mỗi ngày nữa, bèn bật lại: "Lâm Uyên, anh có phải kẻ hai mặt không? Trong lòng anh rõ ràng không nghĩ vậy, tại sao cứ phải nói ra những lời tổn thương người khác?"

 

"Khi anh lên báo anh vui ra mặt, những câu chuyện fanfic anh còn theo dõi đều đặn hơn ai hết. Anh còn ghen khi Trương Minh Thạc xuất hiện, và anh thực sự không muốn ly hôn. Tại sao anh cứ phải giả vờ như vậy, thật đáng ghét."

 

"Lý Vu, ai đã nói với em những điều vớ vẩn đó?"

 

"Chính anh nói với em đấy. Anh ngày nào cũng nói mấy điều nhảm nhí đó với em." Tôi trừng mắt nhìn anh. "Tin hay không tùy anh!"

 

Nói xong, tôi quay người bước đi.

 

Lâm Uyên đứng đó một lúc, thấy tôi thực sự không có ý định quay lại, anh cũng nổi giận: "Anh đã nói gì mà em lại giận? Gạt hết chuyện khác sang một bên, là chồng mà nhìn thấy vợ mình chụp những bức ảnh thân mật với người đàn ông khác, thì có cần một lời giải thích cũng không quá đáng chứ?"

 

Tôi chẳng thèm quay đầu lại: "Khi nào anh có thái độ đúng đắn của một người chồng, thì hẵng nói chuyện với em!"

Loading...