Chạm để tắt
Chạm để tắt

Lôi Kéo - Chương 52

Cập nhật lúc: 2024-08-05 13:07:08
Lượt xem: 48

“Lễ Giáng Sinh…”

 

Hứa Đinh Bạch suy nghĩ, đúng là lễ Giáng Sinh, hôm nay trường học tổ chức lễ hội rất long trọng, có đồ ăn, còn có rất nhiều kẹo đường.

 

“Hứa Đinh Bạch, cậu đưa tay đây.” Lâm Thanh Nhạc nói.

 

“Làm gì?”

 

“Đừng hỏi, cậu cứ đưa tay ra trước đi.”

 

Hứa Đinh Bạch không biết cô nghĩ ra trò gì, nhưng vẫn đưa tay ra.

 

Bàn tay trái rút ra khỏi túi áo khoác, nháy mắt bị gió lạnh thổi. Nhưng cảm giác lạnh này chỉ có vài giây, đột nhiên cả bàn tay bị bao lấy, một đồ vật mềm mại ở trên tay anh, lập tức cản lại gió lạnh.

 

Hứa Đinh Bạch: “Đây là…”

 

“Là quà Giáng Sinh, Hứa Đinh Bạch, Giáng Sinh vui vẻ!”

 

Sáng sớm hôm nay lúc đến trường học anh nghe được rất nhiều lời chúc Giáng Sinh, nhưng anh vẫn cảm thấy loại ngày hội này đối với anh mà nói không hề có ý nghĩa.

 

Nhưng vào giờ phút này, nghe giọng nói ngọt ngào của cô gái trước mặt, tuy cô nói những lời cũng giống như người khác, nhưng cả người anh như bị ấn nút tạm dừng, trái tim đập mạnh, càng ngày càng mạnh không chịu dừng lại.

 

“Cậu… Không thích sao? Là do không đủ ấm áp sao?” Lâm Thanh Nhạc thấy anh không nói gì, ngay lập tức cảm thấy khẩn trương. Cô đã chọn rất lâu, nhưng dù sao vẫn sợ anh không thích.

 

Bàn tay trái của Hứa Đinh Bạch vô thức nắm chặt lại, con ngươi hạ thấp xuống, giọng nói trầm khàn: “Không… Rất ấm áp.”

 

“Vậy cậu có thích không?”

 

“…Có.”

 

“Thật sao! Vẫn còn một cái nữa, cậu cũng đeo vào luôn đi.” Cô tạm thời cầm lấy cây gậy của anh, sau đó lặp lại động tác giống như vừa nãy, đeo vào tay phải của anh.

 

“Tớ nghĩ ngày mai trời rất lạnh, cho nên không muốn cậu để tay không. Cậu không thể bị nẻ da được.” Lâm Thanh Nhạc nghiêm túc nói: “Sau này ra ngoài, cậu hãy mang theo cái bao tay này nhé.”

 

Rất ấm, hai tay đều được bọc lấy, khiến cả người anh cũng ấm lên.

 

Hứa Đinh Bạch đứng ở nơi đó, hàm dưới kéo căng, trái tim đập mạnh khiến anh không thể chống đỡ được, nhưng… Cũng rất vui vẻ.

 

“Được.”

 

“Vậy nhé.” Lâm Thanh Nhạc cao hứng nói: “Tớ phải đi đây, buổi tự học sắp bắt đầu rồi.”

 

Cô xoay người, tiếng giày cọ vào tuyết gây ra âm thanh.

 

“Chờ đã!” Anh chợt chìa tay ra, cũng may nắm chính xác được tay cô.

 

“Hả?”

 

Hứa Đinh Bạch do dự, sau đó lấy hộp kẹo đường trong túi ra: “Này, cậu cầm lấy đi.”

 

Ánh mắt Lâm Thanh Nhạc sáng lên: “Đây là gì, là quà Giáng Sinh cậu tặng tớ đúng không?”

 

Nghe cô nói như vậy, trong lòng Hứa Đinh Bạch cũng cảm thấy có lỗi, anh không nghĩ hôm nay phải chuẩn bị quà cho cô, trước khi cô đến, anh hoàn toàn không có ngày lễ này.

 

“Không phải… Đây là kẹo đường do trường học tặng.”

 

“Nhưng cậu không thích ăn kẹo nên mang đến cho tớ, đúng chứ?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.vn - https://monkeyd.vn/index.php/loi-keo/chuong-52.html.]

 

Hứa Đinh Bạch nhấp môi, không nói chuyện.

 

Khóe miệng Lâm Thanh Nhạc khẽ nhếch: “Cảm ơn cậu.”

 

Cô nhận lấy, tận tâm mở hộp màu đỏ ra. Hộp không lớn, nhưng ở bên trong có sáu vị chocolate khác nhau, hình dạng cũng khác nhau.

 

“Là chocolate.” Lâm Thanh Nhạc hỏi: “Tớ có thể ăn ngay bây giờ không?”

 

“Có thể.”

 

Nghe thấy anh cho phép, Lâm Thanh Nhạc cầm một viên bỏ vào miệng, vị chocolate tỏa ra trong miệng cô, còn mơ hồ mang theo vị trà xanh.

 

Cô vui vẻ nói: “Ăn rất ngon.”

 

Hứa Đinh Bạch nghe thấy giọng nói vui vẻ của cô, trong lòng nhẹ nhàng thở ra: “Thật sao?”

 

“Đúng vậy, cậu nếm thử một chút xem.” Lâm Thanh Nhạc cầm một viên đưa đến trước miệng anh.

 

Hứa Đinh Bạch không muốn ăn nhưng Lâm Thanh Nhạc đã lên tiếng trước: “Há miệng ra nào.”

 

Vì thế nên anh đành thuận theo ý cô, phối hợp ngậm lấy nó. Nhưng anh không nhìn thấy nên không biết viên chocolate này khá nhỏ, anh ăn không chính xác, trái lại còn cắn cả vào tay cô.

 

“A…” Lâm Thanh Nhạc nhỏ giọng kêu lên.

 

Hứa Đinh Bạch ý thức được mình cắn trúng tay cô, lập tức thả ra: “Có sao không?”

 

Đầu ngón tay có hơi ướt.

 

Lâm Thanh Nhạc liếc nhìn bờ môi của anh, ngón tay gập lại, không biết nên làm thế nào: “Không, không sao, cậu cũng không dùng nhiều lực lắm.”

 

Vị chocolate ngọt ngào tan trong miệng, Hứa Đinh Bạch thản nhiên ợ một tiếng, trong đầu nghĩ về hình ảnh vừa rồi, lỗ tai không biết từ bao giờ mà đã đỏ lên.

 

Hai người nhất thời có chút im lặng.

 

“Ăn ngon không?” Lâm Thanh Nhạc lên tiếng phá vỡ bầu không khí quỷ dị này.

 

Hứa Đinh Bạch ho nhẹ: “Không ăn được.”

 

“Tại sao không?”

 

“Quá ngọt.”

 

“Nhưng tớ thấy ăn rất ngon mà…” Lâm Thanh Nhạc nói: “Đây thật sự là năm đầu tiên tớ được tặng quà Giáng Sinh ăn ngon như vậy, tớ rất thích.”

 

Hứa Đinh Bạch nao nao, khóe mắt không khống chế được ý cười.

 

Lâm Thanh Nhạc nhìn đồng hồ: “Thời gian không còn nhiều nữa, tớ mang theo chocolate đi trước nhé?”

 

“Được.”

 

Lâm Thanh Nhạc xoay người rời đi.

 

Hứa Đinh Bạch nghe tiếng bước chân dần xa, đột nhiên hô lớn về hướng kia: “Lâm Thanh Nhạc!”

 

“Làm sao vậy?” Tiếng bước chân dừng lại, giọng nói của cô từ xa truyền đến.

 

Hứa Đinh Bạch nắm chặt cây gậy, n.g.ự.c có cảm giác ấm áp như lửa. Anh nở nụ cười, chậm rãi nói: “Giáng Sinh vui vẻ!”

Loading...